“Gϊếŧ hắn cho tôi!” Lương Kiều tức giận nói.
Không cần Lương Kiều phải nói, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng bị chọc tức rồi.
Tuy nhiên, lần này Giang Bạch Kỳ còn tàn nhẫn hơn lần trước, tên lửa xuyên lục địa lại một lần nữa nổ tung họ thành tro còn chưa đủ, anh ra lệnh cho bộ đội vũ khí hạng nặng bao vây khu vực được đánh dấu này, lại triển khai cho nổ một lần nữa. Đồng thời còn có chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt đợi lệnh.
Họ liên tục bị nổ thành tro, không thể không lập tức chế tạo ra đủ thứ để bảo vệ tính mạng mình, điểm số nhanh chóng bị tiêu hao, điểm số của họ còn không đủ để khiến họ trở thành cơ thể bằng sắt, vẫn chỉ là người thường mà thôi.
Vì vậy, họ đã tạo ra áo tàng hình và xe mô tô tàng hình, khi lái xe bỏ chạy bị chó nghiệp vụ ngửi thấy, mấy con chó nghiệp vụ đuổi theo phía sau họ, đạn cũng bắn tới từ phía sau, bị ngã, bị trúng đạn, bị chó cắn...
/Ha ha ha ha ha ha ha/
/Thảm quá vậy ha ha ha ha ha ha/
/Ekip chương trình rác rưởi, tôi dám cá bọn họ chắc chắn đã ăn gian! Hai con gà yếu ớt này, tôi không tin thật sự chế tạo ra được thứ lừa hệ thống thế giới thực tế ảo/
/Kinh tởm, kinh tởm, đáng đời! Kỳ Kỳ gϊếŧ họ đi!/
/Fans Tống có thể im mồm được không? Tôi không quan tâm Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm là chết thật hay chết giả, tôi chỉ muốn xem tình tiết tiếp theo thôi. Trò chơi chúa tể rất thú vị, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của khán giả/
Lương Kiều đã bắt đầu bị mắng chửi rồi, yêu cầu kết thúc tập bốn. Phán quan đã chết, theo lý mà nói tập này nên kết thúc, nhưng ekip chương trình luôn không thừa nhận mình gian lận và cũng không có ý định dừng tập bốn. Hot search vừa lên, không cần Lương Kiều ra tay đã có người giúp dải hot search rồi, thủy quân cũng đồng loạt lao tới dẫn dắt dư luận.
Ai quan tâm đến việc phán quan chết thật hay chết giả? Chương trình thú vị như vậy, họ chỉ muốn tiếp tục xem thôi, fans Tống im mồm đi.
Đùa đấy à, sao có thể để tập bốn kết thúc như vậy được? Như vậy không phải có nghĩa là rút ngắn thời gian hành Tống Sư Yểu sao?
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhếch nhác không chịu nổi, thậm chí còn suýt chút nữa bị bắt, trên người chi chít vết thương, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Nhưng so với đau đớn, họ càng hận hơn, dù sao thì cảm giác đau đớn cũng có thể giảm đi thông qua cabin sinh học, nhưng sự xấu hổ của họ sẽ không vì thế mà giảm bớt.