/Không biết Tống Sư Yểu có bị xử bay luôn không?/
Quả bóng Bạch Cường thấy Giang Bạch Kỳ lập tức kêu ầm lên: “Chắc chắn là anh ta, tôi còn nhớ quần áo anh ta. Chính là anh ta. Ông đây không nói sai mà ưm ưm ưʍ...”
“Ngu xuẩn câm mồm ngay!” Tư Kiều nhét giẻ lau vào miệng anh ta, tiện chân đá văng anh ta ra ngoài.
Giang Bạch Kỳ thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng không ai biết trái tim anh đang bồn chồn, trong mắt phản chiếu hình ảnh cô gái thần bí ngồi trước bàn ăn. Không biết cô ta có nhận ra mình chính là sát thủ suýt gϊếŧ chết cô ta tối qua không. Chắc không đâu, mình đã thay đổi quần áo tối qua rồi, cô ta không thể nhớ được mình.
Không ai có thể nhớ kỹ mặt mình cả.
Tống Sư Yểu nhìn về phía Tư Kiều và Lâm Ủy Kỳ: “Hai người ra ngoài đi.”
Hai người kia đều lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn cung kính đi ra khỏi biệt thự, còn tiện thể tha quả bóng Bạch Cường ra ngoài.
Thoáng cái, trong biệt thự chỉ còn Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ.
Giang Bạch Kỳ thấy trước mặt Tống Sư Yểu còn dư nửa bát cơm, đồ ăn cũng như chưa đυ.ng đũa chút nào, đáy lòng chợt thấy hối hận, anh nên chờ thêm một lát hẫng vào...
Nhưng cũng vào tới nơi rồi, anh cũng chỉ có thể bày ra thái độ giải quyết việc chung, lại đưa giấy chứng nhận ra: “Tôi là Giang Bạch Kỳ, người phụ trách phòng số 0.”
/?/
/Cái đù?/
/Kỳ Kỳ kìaaaaa!/
/Aaaaaa/
/Fans CP ném bát chạy tới đây…/
/Má nhà nó, là Giang Bạch Kỳ… thế nên phán quan bị Giang Bạch Kỳ xử đẹp rồi à?/
Quả nhiên là Giang Bạch Kỳ!
Lương Kiều hận nghiến răng nghiến lợi, đúng là âm hồn không tan, khốn nạn! Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng sôi máu. Đều tại NPC chết tiệt này, phá hoại tiền đồ của bọn họ!
Chiếc mũ trùm kia thật vướng víu, bóng mũ bao phủ hết gương mặt, có lẽ cũng một phần do cô ta bổ sung ma pháp chứ không sao lại che kín mít như vậy được.
Giang Bạch Kỳ vừa thầm than trong lòng vừa duy trì vẻ ngoài lạnh lùng:
“Tôi đến là vì…”
“Anh muốn gϊếŧ tôi sao?” Tống Sư Yểu hỏi, giọng nói khác hẳn khi nói chuyện với người khác.
Cô nói xong còn vươn tay đẩy mũ trùm xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt đen láy trong veo đẹp đến nao lòng đang nhút nhát nhìn anh với vẻ sợ hãi, tựa như một con mèo nhỏ run rẩy.
Giang Bạch Kỳ im bặt, toàn thân cứng đờ. Cô... cô ta nhớ mình sao?
“... Không muốn gϊếŧ cô.” Giang Bạch Kỳ cứng đờ rụt tay lại.