Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 361

Tốt rồi, đã giải quyết xong hai tai họa ngầm, cuối cùng chỉ còn một thôi.

…Kẻ còn lại mới là phiền toái nhất, phiền toái trên đủ loại ý nghĩa.

Tổng thống lại gửi tin hỏi thăm tình hình, dù sao anh không chút lưu tình tiêu diệt hai người ở thành phố C, nhưng bên thành phố B lại chưa xử lý sạch sẽ. Đúng vậy, xóa sạch mới là an toàn nhất, nhưng mà..

Giang Bạch Kỳ ngồi trong xe ăn cơm hộp thư ký đưa tới, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào căn biệt thự Tống Sư Yểu đang ở. Sau khi ngoác miệng giải quyết xong đồ ăn, anh như đã quyết tâm điều gì đó, đẩy cửa xe đi xuống, bước thẳng về phía biệt thự.

Biệt thự đã tạm dừng tiếp khách rồi.

Quả bóng Bạch Cường ồn ào lăn qua lăn lại trong phòng khách: “Tôi thề, có người thật mà! Có người đá tôi ngất xỉu!”

“Vậy anh nói xem người kia trông thế nào?” Tư Kiều hỏi. Dưới mí mắt bọn họ, ai có thể đá ngất anh ta chứ? Cô ấy hoàn toàn không thấy ai đá anh ta cả.

“Ông đây không nhớ, nhưng có người thật mà! Người kia mặc áo trắng quần đen!”

“Ghê chết đi được, lăn sang bên kia đi!” Tư Kiều đá văng anh ta ra ngoài, ngại anh ta ảnh hưởng đến khẩu vị chủ nhân. Cô ấy vừa mới làm cho chủ nhân một bàn đồ ăn, cũng không biết chủ nhân có thích không.

Còn Lâm Ủy Kỳ thì lại nhăn mày, nhìn quả bóng Bạch Cường rồi rơi vào trầm tư, trong đầu chợt hiện lên một bóng dáng từng thấy qua ngoài biệt thự, áo trắng quần đen, vóc người cao ráo. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được đối phương trông ra sao...

Tống Sư Yểu lẳng lặng nhấm nháp món ngon mà tùy tùng làm cho mình, cực độ khoan dung với sự tranh cãi ồn ào của bọn họ, dáng vẻ rất dịu dàng.

Ây dà... Hạt Bụi Nhỏ nhà cô quan sát cô cả ngày rồi, giờ đang ở ngoài ăn cơm hộp à? Không healthy lắm đâu nha... muốn ăn cơm với anh quá.

Lúc này, chuông cửa chợt vang lên.

Lâm Ủy Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa sắt ra, chớp mắt hai lần mới nhìn rõ Giang Bạch Kỳ, sau đó giật mình. Chính là người này! Lần này cuối cùng cũng thấy mặt của Giang Bạch Kỳ rồi. Nhưng vừa thấy đôi mắt màu xám lạnh lẽo không chút sinh khí kia, thần kinh Lâm Úy Kỳ lập tức căng chặt, theo bản năng cảm giác được sự nguy hiểm của người này.

Trở thành tín đồ của chủ nhân, có được năng lực đặc thù của chủng tộc khác, ngay cả ác ma gϊếŧ người liên hoàn anh ta cũng không sợ nữa rồi, nhưng người trước mắt lại khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm. Toàn bộ lông tơ trên người Lâm Úy Kỳ đều cảnh giác vô cùng.