Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 359

Bây giờ bọn họ đã bắt đầu thâm nhập võ thuật vào cơ cấu Chính phủ ở thành phố C, muốn hấp dẫn những người này ra nhập cũng quá đơn giản. Cũng vì thế mà Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rất thả lỏng. Bọn họ xác định mình không gây chú ý không cần thiết, cho nên Chính phủ sẽ không tìm bọn họ phiền toái.

“Đại ca, xuống dưới nhảy chung đi!”

Thẩm Phương cười tủm tỉm: “Thôi thôi, mấy người cứ chơi đi.”

NPC người thật tạm thời xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm. Thẩm Phương vừa thấy ánh mắt kia là biết người do Lương Kiều phái tới. Anh ta ngồi lên lan can, chờ đối phương đi tới.

Đúng lúc này, từ một nơi rất xa giữa bầu trời có thứ gì đó đang bay thẳng lại đây, ánh sáng chợt lóe mà qua.

NPC người thật tạm thời đi đến cạnh Thẩm Phương, Thẩm Phương cúi đầu xuống nghe: “Thẩm Phương.”

Tên lửa xuyên lục địa định vị cực tinh chuẩn, khu vực ngoại thành hẻo lánh rời xa thành phố thì lại càng thuận tiện.

“Đạo diễn Lương.”

“Huỳnh!”

Cả nhà xưởng trong nháy mắt đã bị san thành đất bằng, ánh lửa lóe sáng cả chân trời, khí nóng nổ tung như bom nhiệt tản khắp xung quanh, cây cối cách đó hơn trăm mét suýt bị bật gốc...

Người xem trực tiếp: /?Meo méo meo?/

Vừa xảy ra chuyện gì thế? Em quay cuồng trong mơ hồ...

Nụ cười của Lương Kiều cứng đờ. Gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?

Phía trên màn hình livestream chương trình phán xét hiện lên thông báo của hệ thống: Hai NPC người thật - Out!

/Chấm hỏi???/

/Hệ thống thông báo out rồi?/

/Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm bị knock - out?/

/Ớ?/

/Mị ngu luôn rồi! Không phải vừa bắt đầu à? Trò chơi chúa tể vẫn còn đang trong giai đoạn thứ nhất thôi mà?/

/Nửa rồi là cái gì thế? Sao tự nhiên nổ mạnh? Quá khủng khϊếp, tôi cách màn hình cỏn cảm nhận được sức nóng suýt nướng cháy mình luôn/

Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm lần đầu tiên đạt được sự chú ý lớn như vậy, nhưng từ lúc bọn họ tử vong thì màn hình trực tiếp của hai người đã tự động đóng lại rồi, không ai biết vừa xảy ra cái gì, càng không hiểu sao hai người họ tự nhiên lại bị đánh gục.

/Giai đoạn đầu tiên các Chúa tể không thể tự gϊếŧ lẫn nhau, cho nên chắc chắn không phải Tống Sư Yểu ra tay/

/Choáng! Quá bất ngờ!/

Mặt Lương Kiều khó coi đến tột cùng, không thể nào tin được. Nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm thật sự chết rồi, hai người họ đều đã ra khỏi cabin sinh học. Ngay cả NPC người thật tạm thời được Lương Kiều phái tới truyền lời cũng ra rồi.