Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 356

Giống như những gì anh ta nói, trừ khi cô ấy chết, nếu không mãi mãi cũng không có cách nào thoát khỏi ác ma này.

Cầu xin chúa tể... xin giúp tôi với... xin hãy cứu giúp tôi...

Trong lòng Viên Tú khao khát cầu xin Tống Sư Yểu, sau khi cầu thần bái phật cũng không trông thấy hy vọng, cô ấy lựa chọn tín ngưỡng có thể nhìn thấy, cực kỳ hâm mộ Tư Kiều. Thế nhưng cô ấy cảm thấy bản thân không xứng đáng, bởi vậy cô ấy cũng chỉ dám kêu gào ở trong lòng.

Viên Tú xoay người rời khỏi, đáy lòng bị tuyệt vọng bao phủ.

Giang Bạch Kỳ liếc cô ấy một cái, vừa nhìn đã thấy được nỗi tuyệt vọng của bà chủ gia đình này, nhưng chuyện này không liên quan đến anh và chuyện mà anh phải làm, anh lạnh lùng dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Cô không rút thẻ sao?” Giọng nói dịu dàng của Tống Sư Yểu truyền đến từ phía sau.

Bước chân của Viên Tú khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tống Sư Yểu, trên mặt đều là nước mắt.

Giang Bạch Kỳ nhìn về phía Tống Sư Yểu. “Nhưng, nhưng mà, tôi không có tiền...”

“Tại sao lại không có? Tài sản của cô sau khi kết hôn, không ít mà.” Tống Sư Yểu nói.

Viên Tú sửng sốt, tài sản sau khi kết hôn? Tiền của người đàn ông đó?

Trong đầu cô ấy căn bản không có khái niệm rằng tiền của người đàn ông đó chính là tiền của cô ấy, bởi vì người đàn ông kia không hề để cô ấy động đến tiền trong nhà.

“Có rút không?”

Có rút không? Nếu như rút, người đàn ông đó sẽ phát hiện tiền trong thẻ ít đi, sau đấy biết là cô ấy tự tiện lấy đi rút thẻ, chắc chắn sẽ nổi điên. Mặc dù ban đầu anh ta dẫn cô ấy đến đây chính là vì rút thẻ, nhưng đó là chuyện có thể làm dưới sự kiểm soát của anh ta. Du͙© vọиɠ khống chế của người đàn ông đó mạnh mẽ đến mức biếи ŧɦái, ngay cả cô ấy mặc quần áo gì cũng đều phải thông qua sự cho phép của anh ta.

Nhưng mà không hiểu tại sao, lúc cô ấy nhìn thấy Tống Sư Yểu, tim đập nhanh hơn, cả người bắt đầu nóng như lửa.

“Tôi rút!”

Mười tấm thẻ bài màu đen bay đến trước mặt Viên Tú.

Con ngươi của Giang Bạch Kỳ thoáng động, thì ra là vậy, anh hiểu tiêu chuẩn đánh giá những người có thể rút thẻ bài cao cấp là thế nào rồi. Bắp chân bỗng dưng bị đυ.ng phải, Giang Bạch Kỳ cụp mắt xuống, vừa khéo đối mặt với vẻ mặt hoang mang, không biết bản thân đã đυ.ng phải thứ gì của Bạch Cường.

Bạch Cường còn tưởng mình đυ.ng phải cái giá đỡ gì đó, nhưng không ngờ vừa giương mắt lên lại nhìn thấy một người? Khoan từ từ, người này vào đây từ lúc nào vậy? Anh ta là ai thế?