Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 354

“Giai Giai, đừng lộn xộn, không lễ phép.” Viên Tú kéo tay đứa con đang chạy loạn xung quanh lại, những đồ trên ngăn tủ kia nhìn qua cũng rất quý giá, nhưng quan trọng vẫn là đồ vật của người khác không nên cầm bậy, đây còn là đồ của chúa tể nữa.

Cậu bé ngỗ ngược kia bị ngăn cản lập tức cụt hứng, ánh mắt bị má thịt trên mặt dồn đống đến nỗi chỉ còn hai đường chỉ nhìn về phía mẹ mình, dường như còn mang theo ánh sáng hung ác, lớn tiếng trách móc: “Mẹ dám nói con không lễ phép, tạo con mách bà nội!”

Bỗng chốc, những người trong phòng khách đều nhìn qua.

“Viên Tú!” Chồng cô ấy vội vàng lên tiếng, trong mắt đều là vẻ quở trách đối với vợ mình, cứ như người phạm sai lầm chính là cô ấy.

Viên Tú căng thẳng liếc mắt nhìn Tống Sư Yểu, dùng sức kéo lại cậu bé nghịch ngợm lại: “Im lặng đi, không thể lớn tiếng ồn ào ở trong này đâu.”

Cậu bé nghịch ngợm mềm nắn rắn buông, cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, lúc này mới hơi hơi sợ hãi, không dám lên tiếng nữa. Nhưng cuối cùng vẫn vì được nuông chiều quá, đợi sau khi phát hiện lực chú ý của những người khác không còn trên người mình nữa, cậu bé lại bắt đầu vênh mặt hất hàm sai khiến mẹ mình: “Con mệt rồi, con muốn ngồi.”

Trong phòng khách cũng không chuẩn bị ghế ngồi cho khách khứa, Tống Sư Yểu ngồi ở trên sô pha kia, những chiếc ghế sô pha ở xung quanh cũng không có người nào dám ngồi.

Viên Tú: “Kiên nhẫn một chút, ở đây không phải là nơi có thể tùy hứng được đâu...”

“Con mặc kệ, con muốn ngồi!” Nhóc mập suýt nữa đã phải ngồi xuống đất ăn vạ, nó không dám tới ngồi bên cạnh Tống Sư Yểu, nhưng cũng không quan tâm sẽ làm ra chuyện khó xử cho mẹ mình.

Dù sao nó cũng đã đưa ra yêu cầu, mẹ nó phải thỏa mãn cho nó: “Mau tìm cho con một cái ghế dựa đi, nếu không về nhà con sẽ nói ba đánh mẹ!”

/Cái đệt, loại con trai gì vậy?/

/Sinh ra loại con này không bằng sinh ra một miếng xá xíu mà ăn nữa!/

/Ghét nhất là mấy đứa con ngỗ nghịch, chỉ muốn tát một phát chết luôn/

“Ngồi ở đó đi.”

Không biết từ lúc nào, Tư Kiều đã đến bên cạnh Viên Tú, chỉ chỉ vào một quả “bóng” to lớn ở trong góc tường cho nhóc mập.

Nhóc mập thật sự rất mệt mỏi, nó ăn đến mập như vậy, lại không vận động, có thể đứng bao lâu chứ? Bởi vậy mặc dù quả bóng kia trông có vẻ kỳ quái, nhóc mập vẫn bước vài bước qua đó.