Pháo cối được đẩy ra khỏi xe.
“Chuẩn bị...”
Tống Sự Yểu đang tắm rửa ở trong phòng. Lâm Ủy Kỳ và Tư Kiều cũng đang tắm trong phòng, tiện thể chải chuốt chiếc cánh của mình luôn. Đây là thứ mà chủ nhân ban cho bọn họ, bọn họ cực kỳ ưa thích, ngày nào cũng phải chải chuốt cẩn thận, lông vũ rơi xuống cũng phải thu gom lại, sau này làm thành gối đầu...
Bỗng nhiên, Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều cảm giác được một cảm giác ngụy hiểm mạnh mẽ, giống như sắp sửa xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm đến mạng sống của bọn họ.
Bỗng chốc, toàn thân bọn họ cứng đờ, sau đó thu cánh lại, quấn khăn tắm, nhanh chóng cảnh giác chạy ra biệt thự xem thử.
... Không hề thấy gì cả.
Cảm giác nguy hiểm cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy?
Giang Bạch Kỳ hít sâu một hơi, chán nản nắm chặt điện thoại, màn hình điện thoại vẫn sáng lên, trên đó tin nhắn đã được gửi đi, là mệnh lệnh lệnh cho quân đội vũ trang hạng nặng rút lui.
Sai lầm của đêm nay khiến cho tâm tình của Giang Bạch Kỳ cực kỳ tệ. Anh nhìn căn biệt thự kia, nắm chặt điện thoại rồi xoay người rời khỏi. Anh ngồi ở ven đường đợi xe của mình tới, ấn mở màn hình, ánh sáng chiếu trên gương mặt có đường nét rõ ràng của anh, lại gửi đi một đống mệnh lệnh một lần nữa.
Mệnh lệnh thứ nhất, thu hồi mệnh lệnh tiêu diệt Diêm Ác và Diêm Tù của nhà họ Diêm, sửa thành giám sát.
Mệnh lệnh thứ hai, ra lệnh cho quân đội điều khiển tên lửa đạn đạo chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Thẩm Phương Tô Điềm Điềm và đồng bọn.
Thành phố B này đang xuất hiện một vấn đề cực lớn, anh phải ngẫm lại xem hiện giờ nên làm gì mới phải. Vậy thì trước tiên cứ xử lý hai tai họa ngầm kia ở thành phố C đã.
Tổng thống gửi cho anh một tin nhắn, hỏi anh xem chuyện gì xảy ra. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh đột ngột thu hồi mệnh lệnh tiêu diệt, thật khiến cho người khác tò mò.
Giang Bạch Kỳ ngồi ở trong xe, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt của Tống Sư Yểu, hai mắt cô trừng lớn, giống như con mèo bị dọa khi nhìn thấy anh, còn nói anh đừng gϊếŧ cô... Giang Bạch Kỳ bắt đầu ngẩn người.
Thư ký Trương kiêm tài xế ngồi ở ghế lái nhìn trộm anh Giang trong kính chiếu hậu, chuyện gì xảy ra vậy? Người đó là anh Giang vừa lạnh lùng tàn nhẫn vừa ngầu vừa bá đạo, mở miệng ngậm miệng đều nói phải tiêu diệt cái này loại bỏ cái kia. Tại sao đột nhiên lại thành bộ dạng bị yêu tinh câu hồn thế này?