Trong cục an ninh mạng của vương cung, nhân viên công tác chịu trách nhiệm giữ gìn hệ thống chính của thế giới ảo cũng đang thảo luận. “Rốt cuộc Giang Bạch Kỳ này là ai trong thế giới thật? Tập nào anh ta cũng xuất hiện, chắc chắn là có người động tay động chân gì rồi, nói mau, có phải là cậu không? Hay là anh? Lão K, có phải là anh không? Giang Bạch Kỳ là anh đúng không?”
Anh K: “...”
Anh K miễn cưỡng nhướng mi lên, cạn lời lên tiếng: “Bản sao nhân cách của tôi mà có thể tài giỏi như Giang Bạch Kỳ thì tôi còn ở lại chỗ này chắc?”
Cũng đúng, Giang Bạch Kỳ trong thế giới ảo trâu bò như vậy, bản thể ở thế giới thực tất nhiên cũng là nhân vật trâu bò như thế. Nếu như là K thì anh ta còn làm lập trình viên làm gì nữa, đã sớm tới làm việc trong viện nghiên cứu khoa học dưới quyền Quốc vương bệ hạ rồi.
“Bất kể nói như thế nào, tôi cảm thấy bản thể của Giang Bạch Kỳ chắc chắn đang ở trong vương cung, cũng đang lén lút động tay động chân.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tại sao anh ta lại phải làm như vậy chứ?”
“Có phải cậu bị ngốc không, còn có thể có nguyên nhân gì nữa, anh ta ham muốn Tống Sư Yểu, anh ta thấp hèn đó!”
Quốc vương có thể nghe được âm thanh trong vương cung: “…”
Phải, thấp hèn, trái tim ngu dại đó.
Quốc vương mím chặt cánh môi, nhìn nụ cười của Tống Sư Yểu trong phòng livestream. Trong tập này, đây là lần đầu tiên Tống Sư Yểu cười như vậy, vô cùng thoải mái, sự vui sướиɠ xuất phát từ đáy lòng. Hắn đã bị ảnh hưởng, cảm thấy toàn thân rất thoải mái, cảm nhận được một loại cảm xúc xa lạ mà trước kia chưa bao giờ cảm nhận được, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Đây là cảm giác gì? Vui vẻ? Hơi ngọt ngào?
Vào cuối tập ba hắn đã mơ hồ nắm bắt được, nhưng mà nó chỉ chợt lóe lên rồi lướt qua, hắn còn chưa kịp hiểu rõ. Có lẽ là lúc đó sự đau đớn và thù hận trong lòng của Tống Sư Yểu đang chiếm thế thượng phong, Giang Bạch Kỳ đối với cô còn chưa đủ trọng lượng, cô cũng không mong chờ nhìn thấy anh trong hiện thực, bởi vì kế hoạch của cô trong thế giới thực không có anh.
Nhưng bây giờ đã dần dần xảy ra biến hóa, loại cảm giác hạnh phúc này, hương vị càng ngọt ngào này, trở nên rõ ràng hơn.
Quốc vương bỗng thấy không biết làm thế nào.
Trong thế giới ảo.
Tống Sư Yểu cười đủ rồi, khom lưng nhặt con dao nhỏ lên, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi nhưng lại vô cùng hiểu rõ, lầm bầm độc thoại: “Đáng yêu quá đi, anh ấy là ai thế? ... Loại cảm giác này, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu sao?”