Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 334

Cho dù như thế nào, khách của Tống Sư Yểu cũng chia thành ba bộ phận, hận cô, cảnh giác với cô, và yêu cô.

Mà cũng chỉ có một phần trong số những khách hàng đó nhận được bức thư đặc biệt này. Người nhận được thư vừa hưng phấn vừa căng thẳng, còn người không nhận được thư vừa hoang mang vừa tức giận. Bọn họ đều đang phân tích xem vì sao? Vì sao có người nhận được thư mà có người lại không nhận được thư, tiêu chuẩn là gì?

Người nhà họ Hải cũng nhận được, sau khi biết rằng không phải khách hàng nào cũng nhận được thư, bọn họ lập tức vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy mặt như được dát vàng.

“Chắc chắn là vì nhà họ Hải chúng ta luôn làm từ thiện!”

Khuôn mặt già nua của Hải Văn Thao gần như phát sáng, là người lớn tuổi nhất, ông ta cảm thấy vô cùng tự hào: “Chủ nhân nhìn thấy rồi, cho nên mới cho chúng ta sự vinh hạnh này.”

Hải Văn Thao nói rồi lấy gương hiển thị tuổi thọ bên cạnh ra soi, bên trên hiển thị bốn năm, vô cùng vui mừng.

Hải Dục Sâm tạt cho ông ta một gáo nước lạnh: “Cháu nghe nói nhà họ Sở cũng nhận được thư, người bên đó chưa bao giờ làm từ thiện cả, hơn nữa toàn mấy tên khốn kiếp.”

Nụ cười trên mặt Hải Văn Thao lập tức biến mất, sau đó lại nói: “Chủ nhân làm như vậy chắc chắn là có đạo lý của cô ấy!”

“Đúng vậy đấy A Sâm, con đừng có nói lung tung.” Ôn Khê nghiêm túc nói.

Cứ như đang nghĩ Tống Sư Yểu có mặt ở bất cứ nơi nào, có thể nghe thấy. được những lời bất kính của bọn họ vậy.

Hải Dục Sâm không nói gì nữa, bây giờ cả nhà bọn họ gần như đều là tín đồ của Tống Sư Yểu rồi, vô cùng sùng bái cô, thậm chí là thành kính.

Lúc này anh ta chú ý tới chồng của Hải Mẫn. Người chồng của cô anh ta đang thất thần, nhìn trông không ổn lắm.

Hửm?



Sự đối xử khác biệt của Tống Sư Yểu lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ một loạt cảm xúc, khiến cho điểm số lại tăng lên. Là nỗi sợ hãi, đố kỵ và cả phẫn nộ, dựa vào đâu mà chúng tôi không có tư cách này? Dựa vào đây mà đối thủ lại có tư cách đó? Vì sao? Dựa vào đâu?

Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi thẳng Tống Sư Yểu, chỉ có thể nghĩ cách hỏi Tư Kiều hoặc Lâm Úy Kỳ.

“Cái này à, chúng tôi cũng không biết nữa.”

“Suy nghĩ của chủ nhân, chúng tôi làm sao biết được?”

Người không nhận được thư không có được đáp án, mà người nhận được thư tuy rằng thấy khó hiểu nhưng vẫn nóng lòng muốn rút thẻ.