Nào có thời gian mà chơi trò chơi chứ!
“Chuyện này phải xem xem khát vọng trong nội tâm mấy người mãnh liệt tới mức nào.”
Tống Sư Yểu cong mắt: “Một tập 10 triệu.”
Diêm Tiếu vội vàng muốn nói gì đó, nhưng Diêm Ác đã ngăn cô ta lại, nói: “Nào.”
Tuy không hiểu trò chơi gì lắm, nhưng có thể đoán được đại khái. Những người kia lấy được lợi từ chỗ cô, có lẽ đều thông qua trò chơi mà cô nói. Chỉ còn lại chút thời gian thôi, nói nhiều vô ích, chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu.
Chỉ thấy cây gậy gỗ nhỏ vung lên, cơn lốc màu trắng cuồn cuộn, từng tấm thẻ bài bay ra dựng đứng trước mặt Diêm Ác.
Lâm Ủy Kỳ và Lâm Ủy Kỳ lập tức giống như khán giả chương trình phán xét, hai mắt hứng thú bừng bừng, xem những người khác rút thẻ thật sự quá thú vị!
Cho dù ban nãy đã nhìn thấy dáng vẻ kia của Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều rồi, nhưng đến bây giờ nhìn thấy cảnh tượng kỳ ảo không nói lên lời này vẫn khiến người ta sinh lòng sợ hãi và bất an, súng trên tay bọn họ dường như cũng không có cảm giác an toàn nữa.
“Mời lật thẻ bài của anh.”
Diêm Ác lập tức lật thẻ bài. Ánh sáng trắng biến mất, lộ ra mặt bài trong suốt, Diêm Ác nhìn sang Tống Sư Yểu.
“Thật đáng tiếng, anh rút được một thẻ bài trống.”
Thẻ bài trống hóa thành ánh sáng vụ vỡ, biến mất không thấy đâu.
Diêm Ác sững sờ, lập tức lật tấm thứ hai.
Tấm thẻ bài thứ hai, lại là thẻ bài trống.
Tấm thẻ bài thứ ba, vẫn là thẻ bài trống.
Ba tấm liên tiếp đều không có gì, trong lòng Diêm Ác lập tức nảy sinh cảm giác bực bội.
Lúc này tấm thẻ thứ tư cuối cùng cũng xuất hiện hoa văn và chữ.
“Chúc mừng anh, rút được một viên đan chữa trị, có thể chữa trị được vết thương trên cơ thể.”
Ánh sáng trắng rơi vào trong tay, sau khi biến thành viên thuốc, Diêm Ác liền ném nó vào miệng.
Diêm Tiếu: “Thiếu chủ!”
Diêm Tiếu vừa mới kêu xong, Diêm Ác liền cảm thấy vết thương được quấn băng gạc trên tay mình đã được chữa khỏi. Quả nhiên như trong lời đồn, chả trách cao nhân này làm giá tới như vậy, không nể mặt ai hết, đúng thật là cô ta có lý do để làm vậy.
Diêm Ác bắt đầu có hy vọng có lẽ thực sự có thể ngăn được kẻ phản bội kia thành công, vốn dĩ đây đã là cục diện chắc chắn sẽ thua rồi.
Anh ta không vội vã lật những tấm thẻ bài khác mà nhìn sang Tống Sư Yểu, ánh mắt nóng rực, hung hăng nói: “Cho tôi thêm hai mươi tập nữa.”