/?? Đột nhiên tôi quên mất dáng vẻ trước đây của Lâm Ủy Kỳ rồi/
Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy biểu cảm tà ác trên khuôn mặt Lâm Ủy Kỳ rút đi, hơi thở tà ác xấc xược trên người cũng đột nhiên biến mất, trở nên vừa ngoan ngoãn vừa cung kính, một tay cầm “quả bóng người” kia một tay đặt trước ngực, cúi đầu: “Chủ nhân.”
Tư Kiều đứng ở một bên khác cũng giống như vậy: “Chủ nhân.”
Người nhà họ Diêm lập tức càng thêm căng thẳng siết chặt súng, vẻ mặt Diêm Ác cũng căng chặt.
Bóng đen khoác áo choàng đen chậm rãi xuất hiện, nhìn trông khiêm tốn hơn dáng vẻ của Lâm Ủy Kỳ rất nhiều, nhưng cảm giác áp bức và khủng bố lại vượt xa Lâm Ủy Kỳ.
Tống Sư Yểu nhìn sang đám người nhà họ Diêm.
Tất cả mọi người bỗng chốc căng hết da đầu.
Diêm Tiếu phản ứng nhanh nhẹn, cô ta ăn diện thoải mái, cười lên sang sảng, khiến người ta không ngờ rằng cô ta lại là người con gái của nhà họ Diêm. Cô ta bước lên trước hai bước, thay mặt người nhà họ Diêm nói: “Xin hãy tha thứ vì chúng tôi không mời mà tới, thực ra là nghe nói tới sự thần bí mạnh mẽ của ngài nên nóng lòng muốn được thấy thôi, chứ tuyệt không cố ý mạo phạm. Chúng tôi có mang theo quà, là chút quà gặp mặt nho nhỏ, coi như thành ý.”
Diêm Tiếu nói xong, một thuộc hạ lập tức xách một cái rương đặt lên trên bàn, thuộc hạ rõ ràng rất căng thẳng, đầu đổ đầy mồ hôi. Cảnh tượng vừa ảo diệu vừa khủng bố ban nãy, cho dù là người thường đi làm lính đánh thuê ở những chiến trường khủng bố cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Nhưng dù sao cũng là người nhà họ Diêm, động tác của anh ta cũng không có sai sót gì, nhanh chóng mở rương ra, để lộ một rương vàng thỏi sáng lấp lánh.
Người nhà họ Diêm có thể đi tới ngày hôm nay, đương nhiên không thể lúc nào cũng lỗ mãng được. Bọn họ luôn có thể cứu vãn một số cục diện cần thiết. Đương nhiên, cách thức cũng rất đơn giản thô bạo, nếu như một rương vàng không đủ, vậy thì hai rương. Trên thế giới này, hầu hết mọi người đều không thể chống lại được sự mê hoặc của đồng tiền.
Ban đầu bọn họ còn tưởng Tống Sư Yểu sẽ giao dịch với người khác thì chắc hẳn cũng sẽ yêu tiền, nhưng trải qua chuyện ban nãy, bọn họ bắt đầu nghi ngờ Tống Sư Yểu không hề thèm muốn gì mấy thứ này. Bởi vậy ngoài mặt Diêm Tiếu nở nụ cười, nhưng trong lòng lại bồn chồn đến phát điên.
Tống Sư Yểu nhìn súng của bọn họ: “Xem ra tùy tùng của tôi đã dạo mọi người rồi.”