“Aaaa thế này không công bằng, không công bằng!!” Giọng nữ chói tai vang lên trong biệt thự, chính là Tư Đình tới trước mặt Tống Sư Yểu rút thẻ một lần nữa. Mắt Tự Đình đỏ bừng tràn đầy tơ máy, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, nỗi căm hận đối với Tống Sư Yểu dâng lên tận trời.
“Cô bất công! Cô thích Tư Kiều, cô không công bằng! không công bằng!!!”
Tề Gia Bình cùng tới đây với Tư Đình bị dọa gần chết, vội vàng kéo người phụ nữ đang phát điên lại: “Bình tĩnh một chút… mong ngài tha thứ cho chúng tôi, mong ngài tha thứ.”
Tư Kiều nhìn dáng vẻ chật vật của đôi cẩu nam nữ này, khóe miệng cong lên đầy lạnh lùng, nói rằng: “Chủ nhân rất công bằng, nếu như không phải các người không biết một vừa hai phải.”
Lúc này chồng trước và em gái trước mắt Tư Kiều đã hoàn toàn là dáng vẻ khác từ lâu. Trên đầu Tề Gia Bình mọc thêm tóc trắng rồi, gầy đi ít nhất mười cân, cả người như già đi mười tuổi.
Còn Tư Đình lại trở thành dáng vẻ điên cuồng mất kiểm soát, nội tâm càng thêm tham lam và đố kỵ, khiến cả người cô ta cũng trở nên càng thêm khắc khổ. Trước đây còn có thể giả vờ đáng thương vô tội, bây giờ e là có muốn giả vờ thì cũng chẳng thể che giấu được sự vặn vẹo trong mắt nữa.
Tư Kiều sử dụng đồng hồ mức độ thiện cảm 30 ngày mà cô ấy rút được từ chỗ Tống Sư Yểu, tìm được những người có thiện ý giúp đỡ cô trong thời gian cực kì ngắn, loại bỏ từng cạm bẫy bên người. Rồi lại dựa vào thực lực của mình, đoạt lại công ty bằng tốc độ nhanh nhất.
Còn Tư Đình và Tề Gia Bình, một người chìm đắm vào tham dục và sợ hãi, cả ngày nghĩ tới việc rút thẻ, sợ bị Tư Kiều âm thầm gϊếŧ chết. Một người vốn dĩ đã không bằng Tư Kiều, nay lại bị tiểu tam của mình kéo vào cái vòng lưới tham lam, cũng bắt đầu cả ngày muốn rút thẻ. Tới khi công ty bị đoạt mất rồi mà vẫn còn mong chờ có thể dựa vào rút thẻ, không khác nào con bạc mất đi lý trí trên bàn cược, luôn mong đợi ván sau có thể vớt được.
Tống Sư Yểu cho bọn họ bao nhiêu, bọn họ đều chê không đủ, cuối cùng lại bị thấm thẻ nguyền rủa mà Tư Kiều rút được quét sạch. Thi thoảng lý trí quay về nên kịp thời thu tay lại, sau đấy để rút được thẻ mới mà bán những thứ mình rút được đi để đổi lấy tiền, tiếp tục rút...
Rút tới tận bây giờ, bọn họ phát hiện ra rằng bản thân chẳng còn gì nữa, cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào.