???
Đây là cảnh tượng ảo diệu gì vậy? Có phải bọn họ đang nằm mơ không? Ảo giác à?
“Ranh con, mấy đứa đang làm gì vậy? Mau ra ngoài ngay!” Ông cụ bị ngắt đứt việc rút thẻ tức giận nói, bây giờ ông ta nhìn thấy cháu trai là cảm thấy chán ghét, rách việc, mau cút đi.
Lâm Ủy Kỳ bị chen tới mức suýt chút nữa ngã sõng soài, lúc này mới phát hiện ra mình dẫn theo một đám người tới, lập tức hơi hoảng loạn nhìn Tống Sư Yểu: “Xin ngài hãy tha thứ cho tôi.”
“Không sao, đây cũng là chuyện mà các anh hay nói, duyên phận ấy mà.” Tống Sư Yểu dịu dàng nói, gậy gỗ nhỏ vung lên, ánh sáng trắng biến mất, mười tấm thẻ bài vốn đã bay ra còn chưa kịp lật lại đã biến thành ánh sáng trắng rồi biến mất.
Ông cụ vừa tới lượt rút thẻ lập tức trừng to mắt: “Ơ...” “Lần sau tôi lại nghe thấy lời kêu gọi của ông nữa thì ông hẵng mua thẻ bài vận mệnh của mình nhé.”
Suýt chút nữa ông cụ đã rơi cả nước mắt.
“Nhưng ngày nào cũng nghe thấy nhiều lời khẩn cầu như vậy, sao có thể nghe thấy tôi nói chứ?” Ông ta nói đầy đáng thương.
Tống Sư Yểu hơi chần chờ, suy nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình: “Ông nói có lý, càng ngày càng nhiều người, giáng xuống khắp nơi cũng rất phiền phức.”
“Ngài có bằng lòng vào nhà tôi ở không?” Tai ông cụ tốt, lập tức sáng mắt nói. Ông ta vẫn còn nhớ, lão già Hải Văn Thao kia từng nói muốn đợi cô xuất hiện rất khó, ông ta cũng có thể tưởng tượng được bắt đầu từ hôm nay bản thân sẽ bị giày vò như thế nào, cho nên nếu như có thể chuyển bị động thành chủ động thì tốt.
Những người khác lập tức nhìn sang với ánh mắt bà mẹ nhà ông xảo trá vừa thôi, sau đấy cũng ào ào lên tiếng mời. Nếu như cô thực sự có thể làm khách quý ở trong nhà, thì đương nhiên không thể nào tốt hơn được nữa. Không chỉ có thể mua càng nhiều thẻ bài bất cứ lúc nào, mà có thể nhân có hội xây dựng quan hệ tốt với cô. Rốt cuộc cô là thứ gì, là thần là ma hay là gì khác, những thẻ bài thần bí kia là thế nào? Bọn họ rất muốn biết.
Nhưng sinh vật thần bí khoác áo choàng đen lại chậm rãi nhìn sang Lâm Úy Kỳ.
Tín đồ đứng đầu rục rịch trong lòng nhưng lại không dám nói tiếng nào, lập tức kích động tới mức run rẩy cả người. Trời, trời ơi, nữ thần muốn vào nhà tôi ở ư? Thần để ý tới tôi rồi kìa!
Lâm Úy Kỳ không hề dẫn Tống Sư Yểu về nhà họ Lâm mà mời cô tới biệt thự đắt tiền nhất dưới tên anh ta. Anh ta nói với Tống Sư Yểu đừng tới ngay vội, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho người dọn dẹp biệt thự tiêu độc tới mức không còn chút hạt bụi, không có mùi gì lạ với tốc độ nhanh nhất, cuối cùng mới thấp thỏm đợi Tống Sư Yểu trong biệt thự.