Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 306

Bóng đen thần bí tràn đầy cảm giác áp bức khiến người ta không nhịn được nảy sinh lòng kính sợ, nhìn về phía ông cụ Mẫn đang ngồi trên xe lăn.

“Có muốn rút thẻ vận mệnh của ông không?” Sự thần bí dịu dàng như đang dụ dỗ con mồi bước vào cạm bẫy.

Trong phòng trà, một đống ông cụ già sắp phát bệnh tim tới nơi. Vô thức che l*иg ngực, ngón tay run rẩy nhìn Tống Sư Yểu.

Đây, đây, đây là gì thế?

/Yeah yeah yeah bắt đầu cạo lông cừu nào!/

/Ha ha ha ha ha tôi thích coi vặt lông cừu lắm, thú vị ghê!/

/Rút thẻ đã quá, rút rút rút!/

/Ha ha ha ha vừa nãy còn đoán là Tống Sư Yểu cố làm ra vẻ cao thâm, không thể xuất hiện trong không trung được, bây giờ bị vả mặt rồi chứ gì?/

/Được rồi, qua mục và mặt thôi, mau rơi vào bẫy rập của nữ vương đi!/

“Tôi muốn, tôi muốn!” Cuối cùng, ông cụ Mẫn là người hoàn hồn lại trước, lập tức kích động thét lên. Ông ta không quan tâm những thứ khác, ông ta chỉ biết cô đã xuất hiện, thực sự xuất hiện trong không trung. Cô thần thông như vậy, bệnh di truyền của gia tộc bọn họ nhất định có thể sẽ giải quyết được!

“Được. Một tập 10 triệu, một tập mười tấm thẻ bài, có thể rút được cái gì, đều dựa vào sự may mắn của ông.” Tống Sư Yểu nói.

Một đám lão già trừng to mắt, chỉ thấy gậy gỗ nhỏ của Tống Sư Yểu khẽ vung, lốc xoáy ánh sáng trắng cuộn lên, từng tấm thẻ bài màu trắng bay ra, dựng đứng trước mặt ông cụ Mẫn.

“Mời lật thẻ bài của ông.”

A! Hoàn toàn giống với những gì bọn họ nghe nói, hóa ra không phải cao nhân cố ý ra vẻ, giả thần giả quỷ, mà là cô thần bí khó dò như vậy, không thể nắm bắt!

Ngón tay nhăn nheo của ông cụ Mẫn run rẩy, vươn tới tấm thẻ bài đầu tiên trong không trung. Thẻ bài lật lại, ánh sáng biến mất, lộ ra mặt bài trong suốt, bên trên mặt bài có hoa văn và con chữ thần bí.

Ông cụ căng thẳng nhìn Tống Sư Yểu, những ông cụ khác cũng không nhịn được nhìn Tống Sư Yểu với vẻ vừa căng thẳng vừa mong đợi. Tống Sư Yểu: “Chúc mừng ông, rút được một bình ‘phun bệnh dừng ngay lập tức’. Cho dù là bệnh tật gì, chỉ cần xịt một cái, bệnh tình sẽ không trở nặng thêm nữa.”

“Ung thư cũng được sao?” Có một ông cụ vội vàng đặt câu hỏi.

“Bệnh tật gì cũng được cả.”

Những người ở đây đều là người làm ăn, trong đầu lập tức xuất hiện vô số con đường làm ăn. Trước bệnh nan y, ai ai cũng bình đẳng như nhau cả, nhưng nếu như có bình thuốc thần kì này, phun một cái là người ung thư giai đoạn đầu có thể vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn đầu, cho dù không chữa được thì người này cũng có thể sống tiếp!