Tùy tùng: 42 (Số lượng ít nhưng chất lượng cao)
/Thăng cấp rồi!!/
/Cừ quá aaaaaaaaa Tôi xem mà cực kỳ kích động!/
/Thú vị quá, Yểu Yểu quá thông minh, kiếm được điểm số từ cả hai người nhưng lại giúp được cho Tư Kiều, hiện giờ lập trường của cô ấy trung hòa tốt xấu, tôi yêu cô ấy quá rồiiiii!!/
/Trung hòa tốt xấu, tôi thích! Dù hơi xấu xa tí nhưng mà vừa xấu xa lại vừa đáng yêu!/ /Một chúa tể đủ tư cách, tuy là một người tốt nhưng tuyệt đối không buông tha cho bất cứ con cừu nào có thể vặt lông đi/
Sắc mặt Lương Kiều khó coi vô cùng, nhấc chân lên đạp mạnh chân ghế. Đáng chết, Tống Sư Yểu! Anh ta không ngờ cô sẽ làm như vậy, vừa giúp được Tư Kiều mà lại vừa tăng điểm số, không phải cho không điểm số cũng không bị thiệt chút nào, còn xoay mòng mòng Tư Đình, đùa giỡn cô ta trong lòng bàn tay, quả thật là vẹn cả đôi đường.
Rất rõ ràng, khán giả của chương trình phán xét cực kỳ hài lòng.
Lập trường trung hòa cả tốt lẫn xấu, đúng vậy, quả thật là cực kỳ tinh tế. Dưới thiết lập của tập này, chỉ có làm như vậy mới có thể khiến họ hài lòng, nhiều hơn không được mà thiếu chút cũng không xong.
Hai phán quan ngu xuẩn này thật sự có thể đọ được với Tống Sư Yểu sao?
Thành phố C.
Ban đêm, tại một ngôi làng trong thành phố.
Trước tòa cao ốc to lớn chưa được hoàn thiện, ánh đèn mờ ảo chiếu vào người họ, một đám thanh thiếu niên đang tụ tập ở nơi này. Có vẻ như đang đợi ai đó.
Một lát sau, mấy chiếc xe lái tới, vài người đàn ông cầm dao cầm gậy bước xuống xe.
Một người đàn mặc bộ vest màu trắng, đầu tóc vuốt bóng nhẫy bước xuống. Đám thuộc hạ vây quanh tòa cao ốc chưa hoàn thiện, đi tới trước mặt họ.
Ánh mắt Tần Gia đảo quanh những người này, phát hiện đúng như thuộc hạ nói, đa số đều là bọn nít ranh miệng còn hôi sữa, nhưng vẫn có một số người vốn dĩ là thuộc hạ dưới trướng anh ta.
“Tần Gia tới rồi, còn không mau gọi đại ca của chúng mày ra đây!” Người bên cạnh Tần Gia hô lên.
Tần Gia là người của xã hội đen ở thành phố C, là một ông trùm người bình thường không thể trêu chọc tới, đám nhãi ranh trẻ tuổi này, ai nghe tới mà không sợ muốn chết?
“Hì hì.”
“Tần Gia à, nghe oai phết...”
“Nhìn trông cũng cứng rắn đấy.”
Nhưng đám thanh niên đối diện lại phát ra những tiếng cười hi hi ha ha, tràn đầy ác ý.
“Muốn gặp đại ca của bọn tao thì đừng có kiêu ngạo như vậy.” Tần Gia nhíu mày không vui, lập tức nghe thấy âm thanh truyền tới từ tầng ba của tòa cao ốc chưa hoàn thiện. Anh ta vừa ngẩng đầu, hai mắt đột nhiên trợn trừng.