/Cái đệch, sướиɠ rơn người!!/
/Ha ha ha ha ha ha đẹp chưa được mười phút đã hết, xin hỏi cô có vui vẻ không/
/Tống Sư Yểu quả nhiên là Tống Sư Yểu, mãi đỉnh/
/Kí©ɧ ŧɧí©ɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ/
“Thế này không công bằng!” Tư Đình phẫn nộ cùng cực: “Không công bằng!"
Tống Sư Yểu: “Hay là, cô rút thêm một ván đi?”
Không ngờ còn có thể rút tiếp, Tư Đình lập tức dừng cơn tức, Tư Kiều cũng một lần nữa trở nên căng thẳng.
“Tôi muốn rút!” Tư Đình lập tức nói, cô ta đã nếm thử mùi vị này rồi, quả cà rốt mê người ở ngay trước mắt, cô ta không thể dừng lại được.
“Thêm một ván!”
“Thêm một ván!”
“Tôi muốn thêm một ván nữa!”
“Vận may” của Tư Đình không tính là kém, sau hai ba ván, cô ta thu thập được đủ loại vũ khí sắc đẹp, nhưng cô ta vẫn không thể dừng tay.
Cái bẫy mê người mở ra, một khi đã đi vào rồi, hầu như không một ai có thể trở ra được nữa. Huống hồ, Tư Kiều cũng đang rút mãi, Tư Đình sợ mình rút thiếu một ván là Tư Kiều sẽ chiếm thế thượng phong, một lần nữa giẫm đạp mình dưới chân.
Khi Tư Đình chưa dừng lại, Tư Kiều cũng không dám dừng lại, dù là nỗi căm hận với cô em gái này, hay là muốn dựa vào thẻ bài để chữa trị dung nhan, muốn được thêm càng nhiều đồ vật có thể phản kích.
Mà rõ ràng Tống Sư Yểu thiên vị Tư Kiều, thế nên Tư Kiều liên tục rút ra mấy tấm thẻ nguyền rủa, quét sạch mấy món đồ Tư Đình rút được, khiến Tư Đình tức giận muốn bùng nổ, muốn gϊếŧ người. Hơn nữa, mấy ván liền Tư Kiều rút được thẻ chữa trị dung mạo, đã hoàn toàn khôi phục được khuôn mặt bị hủy dung, giành được những đồ vật hữu dụng hơn Tư Đình.
Tư Đình tức đỏ mắt: “Thêm ván nữa!”
Tống Sư Yểu lại không để cô ta rút: “Cô đã không còn tiền để chi trả nữa rồi.”
Cô đã rút sạch tất cả tài sản mà Tư Đình có, bao gồm từ tiền mặt tới châu báu trang sức.
Tư Đình lập tức ngơ ngẩn, giống như con bạc tức đỏ mắt trên chiếu bài, còn vọng tưởng ghi nợ. Nhưng chuyện này là không thể nào.
Tư Kiều lập tức thở phào một hơi. Nếu Tư Đình còn có thể tiếp tục thì e là cô ấy không thể chống đỡ nổi nữa.
“Hôm nay là một ngày vui. Khi nội tâm mọi người khát khao mãnh liệt, tôi sẽ tới theo tiếng gọi, mong chờ được giao dịch với hai người một lần nữa. Tạm biệt.” Tống Sư Yểu vừa dứt lời đã biến mất ngay tại chỗ cũ.
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên nhẹ bẫng, hai người có chút hoảng hốt, cả người như bị đưa tới một không gian nào đó, tưởng rằng bản thân vừa rồi mơ một giấc mơ.