Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 260

Thẻ thứ năm và thứ sáu đều là thẻ bài trống.

Thẻ thứ năm cuối cùng cũng xuất hiện hoa văn.

“Chúc mừng ông, ông rút trúng một viên Thanh Độc Hoàn. Sau khi dùng có thể đào thải 70% độc tố trong cơ thể.”

Thẻ thứ tám lại là một con dao bình thường.

Thẻ thứ chín trống không.

Thẻ cuối cùng, Hải Văn Thao trở nên căng thẳng, xoay ngược nó lại, ánh sáng biến mất...

Là thẻ trong suốt.

Không có thẻ thọ mệnh mà ông ta mong muốn nhất!!!

“Vô cùng đáng tiếc, ông không rút trúng thẻ bài quan trọng mà ông muốn. Nhưng mà ông cũng không phải quá kém may mắn, rút được những món đồ không tồi đâu.” Tống Sư Yểu nói.

Dù là viên Thanh Độc Hoàn hay là tấm gương và giày giảm trọng lượng cũng không thể mua được ở bất kỳ đâu trên thị trường với giá 10 triệu, nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Đối với Hải Văn Thao mà nói, thứ ông ta muốn nhất là thọ mệnh! Vốn dĩ cơ thể ông ta đã lão hóa rồi, dù là cơ quan nội tạng hay là mạch máu, dù ăn viên Thanh Độc Hoàn kia thì có thể có bao nhiêu tác dụng chứ?

Thế là ông ta lập tức nói: “Tôi muốn rút tiếp một ván!”

Đôi mắt Tống Sư Yểu cong lên, giọng điệu vừa dịu dàng vừa kỳ bí, đầy vẻ huyền ảo, khiến người ta vừa tò mò lại vừa sợ hãi.

“Được thôi.”

“Tiếp một ván!”

“Thêm ván thứ hai!”

“Ván thứ ba!”

“Ván thứ năm!”

“...”

/Như thể nhìn thấy hình ảnh bản thân đang điên cuồng bỏ tiền ra rút thẻ.../

/Nếu tôi có tiền như ông ấy, còn có thể rút được những món đồ này, tôi cũng nguyện ý rút!/

/Đính xác là người chơi hệ lắm tiền rồi!/

Một người đã bỏ tiền ra rút thẻ một lần rồi thì nhất định sẽ có lần thứ hai, huống hồ người như ông ta lại không thiếu tiền. Bao gồm rút thẻ, vặn trứng, mò hộp, lì xì... đủ loại thủ đoạn kinh doanh, thường thì so ra sẽ thành công hơn là bày hẳn sản phẩm ra cho mọi người chọn, bạn không biết bên trong có gì, mà chính vì không biết nên mới kích phát sự mong chờ từ bên trong, sinh ra cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như đánh bạc.

Cũng sẽ khiến người ta nghiện.

Tống Sư Yểu cũng không phải quá gian thương, khi Hải Văn Thao rút ván thứ ba, cô đã để ông ta rút trúng một ván thọ mệnh, nhưng món đồ như thọ mệnh có được hai tháng thì sẽ muốn có được ba tháng, thế nên Hải Văn Thao vẫn lựa chọn tiếp tục rút, cuối cùng giống như dẫn cờ bạc, rút tới đỏ mắt, hết ván này tới ván khác, căn bản không dừng nổi.