Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 257

“Cháu gái tôi làm việc ở bệnh viện Trường Hải nói mạch máu và cơ quan nội tạng của ông cụ nhà họ Hải như sắp hết tác dụng rồi, sao lại đột nhiên xuất viện, nghe nói còn có chút khí sắc.”

“Không biết nữa...”

Người trẻ tuổi không có suy nghĩ gì, nhưng những người cùng thế hệ với Hải Văn Thao lại vô cùng để ý, mấy ông lão quen biết với Hải Văn Thao lại càng sốt ruột, vội vàng gọi điện hỏi Hải Văn Thao chuyện là thế nào.

Hải Văn Thao căn bản không có tâm trạng để ý tới họ.

Nội tâm ông ta nôn nóng không thôi, một tháng hoàn toàn không đủ để ông ta sống, có thêm một tháng, ông ta lại càng muốn nhiều hơn, con người chính là động vật tham lam như vậy, nhưng ông ta nên làm thế nào mới có thể giao dịch với người phụ nữ bí ẩn đó đây? Ông ta không biết, ông ta chỉ có thể không ngừng gọi trong thâm tâm, không ngừng cầu nguyện, xin cô xuất hiện.

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự, một cô gái mặc váy trắng bước xuống, gương mặt không thể nói là xinh đẹp, có tàn nhang, nhưng làn da lại trắng nõn, đôi mắt hạnh xinh đẹp, là dáng vẻ thanh mảnh trắng trẻo mà phần lớn đàn ông thích. Cô ấy nhìn tòa biệt thự này, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú, khóe miệng không nhịn được mà cong lên một nụ cười.

Đột nhiên, Tư Đình cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra là cô gái ở biệt thự bên cạnh đang nhìn cô ấy, ánh mắt khinh thường, vẻ mặt như không coi cô ấy ra gì.

Khóe miệng Tư Đình nhanh chóng hạ xuống, tức giận nhấc chân đi về phía biệt thự, ấn chuông cửa.

“Không được cho cô ta vào!” Trên lầu truyền tới âm thanh sắc bén của một người phụ nữ: “Có nghe hay không hả!”

Nhưng cánh cửa đã nhanh chóng bị mở ra, người phụ nữ trung niên nhìn như người giúp việc nịnh nọt nhìn Tư Đình: “Cô Tư, cô tới rồi, mau vào đi.”

Người trong giới đều tò mò sao mạng ông cụ nhà họ Hải lại lớn như vậy. Nhưng trừ bốn người nhà họ Hải biết sự thật ra, những người khác cũng mơ màng, không biết mọi chuyện thế nào, cứ luôn cảm thấy người nhà có gì đó kỳ lạ, đặc biệt là có một lần họ gặp được bác cả Hải Triều luôn điềm tĩnh, trầm ổn, muốn nhét đôi chân to phải cỡ 46 của mình vào đôi giày kiểu nữ cỡ 37, tuy bác cả giải thích là do nhìn nhầm, lấy nhầm giày, nhưng họ lại không tin cho lắm...

Còn nữa, họ bắt đầu thích tụ tập, đặc biệt là buổi tối, tập hợp trong thư phòng, giống như đang chờ mong điều gì đó.