Khoảng cách giữa các tập trong chương trình phán xét là mười lăm ngày, tập bốn cách tập thứ ba đương nhiên cũng là nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Lương Kiều phải tốn mất sáu ngày để thiết kế kịch bản và trò chơi này cùng đội ngũ của mình, sau đó giao cho bên xây dựng mô hình và thiết lập.
Dù đội xây dựng thiết lập và mô hình này được các cư dân mạng tung hô như thần thánh, nhưng trong một thời gian ngắn phải chế tạo ra “Trò chơi chúa tể” cũng rất khó khăn, hơn nữa không ai biết Tống Sư Yểu sẽ đặt ra quy tắc gì, có thể xảy ra vô số khả năng, thế nên người chơi nhất định phải có năng lực và trí tuệ. Nói cách khác, ngay cả chuyên gia kiến tạo cũng không thể khống chế được trò chơi này. Tương đương với việc họ cho nó sinh mệnh, cuối cùng để nó tự trưởng thành, vận hành và hoàn thiện.
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm cũng chỉ có thể xem khái quát được thôi, không thể biết được tất cả hướng đi và các quy tắc của trò chơi, nhưng dù vậy, họ cũng có nhiều ưu thế hơn hẳn Tống Sư Yểu.
Ví dụ như họ biết, tùy tùng có thể đi phát triển tùy tùng, chỉ cần cảm xúc tiêu cực hướng vào chúa tể là được, vậy thì người kia có thể bắc cầu trở thành tùy tùng của họ, cung cấp năng lượng cho họ.
Lấy ác truyền ác, hình thành một mạng lưới tội ác khổng lồ.
“Bang!” Bóng chày đập trúng đầu một người đàn ông trung niên, một nam sinh trung học mặt mũi bầm dập lập tức khóc toáng lên.
"Ba!"
Người đàn ông trung niên không ngừng chảy máu, ngã nhào xuống đất không thể gượng dậy nổi, nam sinh trung học bị mấy tên trông như côn đồ túm chặt lại, lệ rơi đầy mặt: “Các anh đừng đánh ba tôi! Tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi không nên báo cảnh sát, cầu xin các anh đừng đánh ba tôi!”
Nam sinh trung học cách đây không lâu bị những người này cướp tiền. Sau khi bị cướp tiền, cậu lập tức báo cảnh sát, cảnh sát bắt mấy tên này lại, vì số tiền không lớn nên chỉ giữ lại vài ngày. Không ngờ sau khi họ ra ngoài đã lập tức trả thù cậu, kéo cậu từ bên ngoài trường học tới công xưởng bỏ hoang này.
Ba cậu biết con trai bị đưa đi, lập tức chạy tới tức giận mắng chửi mấy tên này, thế nên mới có tình cảnh như hiện giờ.
Trong công xưởng bỏ hoang này có cực kỳ nhiều côn đồ trẻ trâu, phải gần trăm tên, có vài tên còn mặc đồng phục, tới từ các trường ở khu vực xung quanh. Mấy người họ mỗi người một vẻ mặt, đứng ở các tầng nhìn xuống xem, có người lộ ra ánh mắt không đành lòng, nhưng chỉ có thể làm ngơ, có người thì nở nụ cười tàn nhẫn, có người ngoài miệng thì cười nhưng ánh mắt lại thờ ơ.