Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 240

Điểm năng lượng: 523 (Điểm ban đầu có được là 15)

Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv1 (Vẫn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa)

Số lượng tùy tùng: 13 (Lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng nhân số tùy tùng, chế tạo nhiều cơn ác mộng hơn đi)

Chúa tể: Thẩm Phương

Cấp bậc: Lv1 (vẫn là chúa tể tập sự)

Điểm năng lượng: 578 (Điểm ban đầu có được là 15, điểm sáng tạo tiêu hao 10 điểm, còn lại 5 điểm)

Cấp bậc năng lực sáng tạo: Lv1 (Vẫn rất yếu, cách vị trí hô mưa gọi gió còn rất xa)

Số lượng tùy tùng: 16 (Lực cống hiến cực thấp, mau chóng mở rộng nhân số tùy tùng, chế tạo nhiều cơn ác mộng hơn đi)

/Điểm của Tống Sư Yểu vẫn là thấp nhất/

/Nếu Tống Sư Yểu không vượt qua bọn họ thì chỉ còn nước bị ăn tổn thôi/

/Tống Sư Yểu đang làm gì thế? Còn không mau thu thập điểm số đi, ở bên ngoài nhàn rỗi cái gì?/

/??? Chuyện gì thế này? Sao điểm của Tống Sư Yểu lại chỉ còn lại 0 điểm??/

Khán giả cực kỳ sốc.

Tống Sư Yểu cũng không vội đi chế tạo tùy tùng, cô bỏ chút thời gian đi rèn luyện thân thể, sưu tầm một vài tài liệu, sau đó lại bắt đầu chế tạo vài món đồ, khiến năng lượng của mình tiêu hao gần hết mới bắt đầu xuất phát đi thu thập điểm số.

Đêm khuya.

Liêu Phương Phương vì phải đi học thêm nên mới về nhà muộn như thế này, toàn bộ cửa hàng trên phố đều đóng cửa, xe cộ thưa thớt, cũng không có lấy một người đi bộ nào giống cô ấy.

Cô ấy ôm đôi tay đã nổi đầy da gà, trong lòng thấy hơi sợ hãi, nghĩ tới thời gian này trên mạng có người nói xung quanh đây có biếи ŧɦái xuất hiện.

Chắc là sẽ không trùng hợp đến mức gặp phải cô ấy đâu phải không? Cô ấy thầm mong nghĩ, nhưng ngay sau đó, cô ấy bỗng có cảm giác ở phía sau có người. Da đầu cô ấy tê rần, lập tức quay đầu lại xem, phát hiện phía sau không một bóng người.

Nhưng vẫn có cảm giác bị theo gói gắt gao như hình với bóng.

Vì sợ hãi mà cô ấy bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng về nhà.

Ngay sau đó, ở ngã tư, bước chân cô ấy đột nhiên khựng lại.

Một người đàn ông mặc áo gió, đội mũ khả nghi đang đứng ở con ngõ nhỏ, đối mặt với cô ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, trông có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Liêu Phương Phương sợ đến mức lạnh toát cả người, lúc này, người đàn ông kia đột nhiên kéo áo gió ra, để lộ cơ thể không mảnh vải che thân ở bên trong, còn lắc lư nửa thân dưới, Liêu Phương Phương lập tức sợ hãi hét lên.