Anh ta nhất thời không dám tiến lên, trong lòng kinh ngạc không thôi, không ngờ nhanh như vậy mà Tống Sư Yểu đã nắm được năng lực sáng tạo.
Tay anh ta vừa động, trên tay cũng xuất hiện một con dao tương tự, nhưng tốc độ tạo hình con dao chậm hơn Tống Sư Yểu một chút.
Mà giờ Tô Điềm Điềm đang đau tới nỗi không thể nào suy nghĩ được nữa, Tống Sư Yểu đâm cực kỳ sâu, ekip chương trình bên ngoài vội vàng giảm cảm giác đau của cô ta, sắc mặt cô ta mới khá lên một chút, phẫn hận nhìn Tống Sư Yểu.
“Tống Sư Yểu, cô to gan lắm! Loại rác rưởi của rác rưởi, tưởng mình cũng trở thành người chơi là có thể trèo lên đầu chúng tôi sao?!” Tô Điềm Điềm giận dữ hét lên.
Thẩm Phương kiêng kỵ ôn hòa nói: “Sư Yểu, cô làm gì thế? Điềm Điềm chỉ nói đùa với cô thôi, không phải chúng ta là bạn sao?”
“Bớt nói mấy lời đạo đức giả đi, các người nghĩ thế nào, trong lòng ai cũng rõ cả.” Tống Sư Yểu lạnh lùng nhìn hai người họ, buông tay xuống, xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chỉ có thể đứng trơ ra tại chỗ nhìn Tống Sư Yểu.
Tô Điềm Điềm vốn dĩ chỉ là một người vô danh tiểu tốt vừa mới debut đã đắc tội nhân vật lớn nên bị phong sát, nếu không phải có Tống Sư Yểu, cô ta cũng không có cơ hội trèo lên ngôi vị cao thế này, được xuất hiện trước mặt cả tỷ người. Thẩm Phương cũng gần như vậy, vì vậy họ nhất định phải nắm chắc cơ hội này, đấu một trận ra trò.
Họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Tóm lại, trước tiên cứ thu thập đủ năng lượng cái đã, hai người họ liên thủ, chiếm được ưu thế lớn như vậy, lẽ nào không thể đè bẹp được Tống Sư Yểu hay sao? Chuyện chế tạo cảm xúc tiêu cực này, họ làm dễ dàng hơn Tống Sư Yểu nhiều.
Tống Sư Yểu lết ra khỏi sơn động, chật vật đi về nhà.
Nhà cô ở trong thôn, cả khu nghèo nàn, bẩn thỉu, ngư long hỗn tạp, người ở đây không phải quá xấu xa, nhưng cũng không phải người tốt lành gì, họ lạnh lùng, xấu tính và vô tâm.
Tống Sư Yểu mặt mày bẩn thỉu tái nhợt trở về nhà, có người ngồi xổm bên vệ đường, vừa hút thuốc vừa chỉ trỏ nói cười.
“Lại bị đánh rồi.”
“Lớn thế rồi, nên lấy chồng đi thôi.”
“Hi hi hi...”
Tống Sư Yểu làm như không thấy, lần theo ký ức rồi tìm thấy tòa nhà cũ nát nơi cô ở.
Mẹ đang xem ti vi trong nhà, thấy Tống Sư Yểu trở về, vội vàng đứng lên: “Yểu Yểu, con làm sao thế?”