Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 231

Cô hoang mang nhìn bàn tay mình, nhìn đôi nam nữ ở phía đối diện, ngay sau đó bị ánh sáng của ba lăng kính tam giác trong suốt trước mặt thu hút sự chú ý.

Các tia sáng từ ba lăng kính tam giác trong suốt tụ lại với nhau tạo thành một lăng kính tam giác nhỏ khác lơ lửng trong không khí.

“Xác nhận ba người chơi vào vị trí, trò chơi lập tức bắt đầu.” Xung quanh vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo.

Tống Sư Yểu cảnh giác nhìn nó. Hai phán quan còn lại cũng lộ ra vẻ mặt cảnh giác, kỹ thuật diễn xuất cực kỳ khoa trương vụng về, khán giả nhìn thấy mà phàn nàn chê bai vô cùng, nghi rằng trong chuyện này có nguyên nhân.

“Hiện giờ công bố quy tắc với người chơi.”

Ba tia ánh sáng bắn vào trán ba người, trong đầu Tống Sư Yểu lập tức hiện lên đủ thứ liên quan tới trò chơi này.

Trò chơi này là do nền văn minh cao hơn vũ trụ lưu lại từ thời đại khủng long, khi đó nền văn minh cao hơn đã thiết lập hành tinh này thành một trò chơi, dẫn tới sự tuyệt chủng của khủng long. Khi họ rời đi lại không mang theo trò chơi này đi cùng, cũng vì họ đi lạc mà trò chơi này một lần nữa khởi động lại, trò chơi mang tên “Trò chơi chúa tể”.

Tống Sư Yểu và hai người kia trở thành “chúa tể”, có được “năng lực sáng tạo”, dùng năng lực này là có thể sáng tạo ra bất cứ thứ gì họ nghĩ tới, nhưng năng lượng này cần tích lũy, năng lượng càng cao mới có thể sáng tạo ra đồ vật càng mạnh.

Độ tự do của trò chơi này cực kỳ cao, cần phải thu thập năng lượng gì, thu thập ra sao đều do bản thân chúa tể tự thiết lập. Mỗi chúa tể có thể định ra hai quy tắc, chúa tể nào cũng phải tuân thủ quy tắc, quy tắc sẽ tự động duy trì, mà quy tắc sau, không thể mâu thuẫn với quy tắc trước.

Tống Sư Yểu cụp mắt xuống, cảm nhận được trong cơ thể mình như có gì đó đang rục rịch kích động. Xem ra kỳ này Lương Kiều muốn tạo ra một cục diện lớn hơn, nên mới có trò chơi này, rồi cả năng lực này nữa. Đã vậy, nếu không khiến thế giới này long trời lở đất thì uổng phí thiết lập này mất rồi.

“Hiện giờ cuộc chiến tranh giành đặt quy tắc theo thứ tự trước sau bắt đầu.” Lăng trụ tam giác kia lại bắt đầu nói: “Ai chạm vào tôi trước, người đó sẽ được đưa ra quy tắc trước.”

Tống Sư Yểu nhanh chóng ra quyết định, xông về phía lăng trụ tam giác, nhưng giây tiếp theo, một bàn tay từ phía sau duỗi tới, ấn vào bả vai Tống Sư Yểu. Cô phản kháng theo bản năng, nhưng cơ thể cô yếu ớt gầy gò, hoàn toàn không có sức lực.