“Không tự biết thân biết phận!”
“...”
Dự tính của Tống Sư Yểu khiến người có liên quan đến vụ án vừa giận lại vừa sợ. Đoàn thẩm tra Quốc vương ra tay, vậy bọn họ chẳng phải là cũng xong đời sao? Tống Sư Yểu như vậy là muốn công khai đối nghịch với bọn họ! Rõ ràng lựa chọn giảm nhẹ hình phạt thì bọn họ có thể bỏ qua cho cô, tất cả sẽ kết thúc, bọn họ cũng không cần phải lo lắng đề phòng, mọi người yên ổn vô sự. Kết quả cô không chỉ không lựa chọn giảm nhẹ hình phạt mà còn muốn điều động đoàn thẩm tra Quốc cương, thế này là muốn gϊếŧ chết bọn họ mà!
Nhà họ Hoắc chính là căn nguyên của tất cả những điều này, bọn họ đương nhiên phải tìm anh ta, nếu như không phải bởi vì bị nhà họ Hoắc mua chuộc, bọn họ sao có thể làm ra chuyện này, chọc tới người phụ nữ không dễ chọc là Tống Sư Yểu? Đúng là đáng chết, không phải chỉ là một cô nhi không có bất cứ chống lưng gì sao? Sao lại thành như vậy!
Hoắc Sâm trấn an những người này xong, đứng dậy đi tới thư phòng.
Dưới tầng một, Nguyên Mạn Chi xem tin tức buổi họp báo, vô cùng vui vẻ, nói với quản gia và người giúp việc: “Các người nhìn thứ ngu xuẩn này đi, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không có cửa mà cứ xông vào! Còn tưởng rằng mình lợi hại, đã được năm mươi triệu phiếu thì cho rằng mình còn có thể được thêm năm mươi triệu phiếu nữa sao? Cười chết mất ha ha ha...”
Bà ta ngửa mặt lên trời cười to, vừa ác độc lại điên cuồng. Hoắc Sâm xuống lầu thấy gương mặt lạnh lẽo này, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn hơi run lên. Anh ta đi lên vài bước, bất chợt cho bà ta một cái tát.
Tất cả ngọn nguồn đều là từ người đàn bà này cùng đứa con trai đáng lẽ nên sớm bị bóp chết của bà ta!
Nguyên Mạn Chi ngã xuống đất, ôm mặt, không dám tin mà nhìn Hoắc Sâm: “Con..”
“Nể mặt ba tôi, tôi đã đủ bao dung kiên nhẫn với bà rồi. Nhưng hiện giờ xem ra, tôi đã quá dễ dàng tha thứ cho bà.” Anh ta nhìn về phía quản gia: “Bà Nguyên vì con trai qua đời, tinh thần thất thường, đưa bà ta đến bệnh viện chữa trị cho thật tốt đi.”
Quản gia cúi đầu vâng một tiếng.
Cuối cùng Nguyên Mạn Chi cũng ý thức được điều không đúng: “A Sâm? A Sâm, con làm gì vậy? Dì không có bệnh! Dì không bị tâm thần!”
Hoắc Sâm không để ý tới bà ta, mang sắc mặt u ám đi ra ngoài.
Dù Nguyên Mạn Chi có hô to kêu loạn cũng không có tác dụng, bị nữ hầu gái lôi kéo lại. Ý thức được chuyện này không có đường quay lại vẹn toàn, bà ta lớn tiếng mỉa mai: “Hoắc Sâm! Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng cậu nghĩ thế nào. Tôi nói cho cậu biết, tại sao Hoắc Hải lại lựa chọn Tống Sư Yểu làm cô giáo dạy ở nhà? Cũng là bởi vì cậu! Tại sao phải ra tay với cô ta, cũng là bởi vì cậu! Tống Sư Yểu muốn tìm lại công bằng trong chương trình kia, cậu cho rằng không liên quan gì với cậu sao? Cậu tưởng mình tốt đẹp lắm à? Nếu như cậu là một người lương thiện, tất cả những chuyện hôm nay sẽ không xảy ra! Cậu mới là ngọn nguồn của tất cả, chính là bởi vì cậu!”