Nếu người định mệnh thật sự tồn tại, vậy thì việc giải trừ khế ước cũng thật sự tồn tại.
Trên khóe miệng Quốc vương thoáng hiện nét mỉa mai, nhìn chằm chằm cô nói: “Cô cũng biết nhiều nhỉ. Muốn giải trừ khế ước thì cần có sự đồng ý của người định mệnh kia. Cô cảm thấy, cô ta sẽ bỏ được việc nắm quyền lợi của một chúa tể sao?”
Nhân loại quá tham lam, làm sao có thể đồng ý chứ? Lúc cô biết mình là người định mệnh của chủ nhân vùng đất này là sẽ có được bất cứ thứ gì tùy thích, làm sao có thể bỏ qua?
Quốc vương nhìn chằm chằm gương mặt Tống Sư Yểu, rất muốn nhìn ra sơ hở của cô. Nhưng Tống Sư Yểu lại không hề có sơ hở gì, cô nghi ngờ nói: “Đã từng hỏi cô ấy chưa?”
“Hừ, không cần hỏi cũng biết.”
Tống Sư Yểu cảm thấy rất khó tin: “Không hỏi thì làm sao mà biết được? Lỡ cô ấy có người trong lòng rồi thì sao? Lỡ cô ấy đã kết hôn rồi thì sao? Lỡ cô ấy cũng ghét Quốc vương thì sao? Vì sao cứ nhất thiết phải ở bên Quốc vương? Lỡ cô ấy cũng ghét định mệnh giống Quốc vương thì sao?”
Quốc vương kinh hãi nhìn chằm chằm gương mặt Tống Sư Yểu, không ngờ lại thấy được cô thật sự đang hoang mang khó hiểu, thật sự thành tâm nói ra những lời này.
“Vớ vẩn.” Một hồi lâu sau, hắn nói.
Trong lịch sử chưa từng có một vị Quốc vương nào giải ước với người định mệnh của mình, hắn không tin hắn là Quốc vương duy nhất bài xích, nếu không thì đã có người từ chối người định mệnh này rồi.
Xem ra cô quả thật không biết, nếu cô biết mình chính là người định mệnh của hắn thì đã không nhẹ nhàng nói ra được những lời này, nếu không đây chính là tự đào hố cho mình nhảy vào, chứng tỏ cô là người dối trá.
“Vậy là vẫn chưa từng hỏi cô ấy phải không?” Trong lòng Tống Sư Yểu dâng lên một loại cảm giác khó hiểu: “Xem ra, Quốc vương là người nhát gan rồi.”
Tài xế suýt nữa đạp chân phanh lại, người phụ nữ này! Thật to gan! Dám nói luyên thuyên trước mặt Quốc vương!
Quốc vương từ từ quay đầu, nhìn về phía Tống Sư Yểu với ánh mắt khủng bố.
Nhưng Tống Sư Yểu lại không hề bị dọa, cô choàng chăn qua đầu, cả khuôn mặt đều đã vùi vào trong chăn, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của Quốc vương.
“Quốc vương ghét người định mệnh, nhưng lại không chịu đi giải quyết việc giải trừ khế ước với cô ấy mà một mực ôm nỗi chán ghét trong lòng? Ngài ấy sợ cô ấy biết mình là người định mệnh thì sẽ không muốn giải trừ, chắc là như vậy đúng không?” Giọng nói rầu rĩ của Tống Sư Yểu truyền ra từ trong chiếc chăn. Bởi vì trong lòng đã nhận định hắn là Giang Bạch Kỳ, tin tưởng hắn tuyệt không sẽ làm mình bị thương, cho nên cô nói chuyện không hề run sợ tẹo nào.