Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 212

Quan nội vụ của Công tước, chứ không phải của Quốc vương.

Quả cân treo trong lòng ngực của Tống Sư Yểu bỗng nhẹ hẳn, sau đó cô không khỏi bật cười. Chắc là cô điên rồi, sao lại nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy chứ?

Nếu Giang Bạch Kỳ của thế giới thực tế ảo là Quốc vương, và cô là người định mệnh của anh thì sao anh đã biết rõ khổ nạn cô đã trải qua mà vẫn nỡ xem như không thấy, không hề có chút hành động nào?

Cô là người định mệnh của anh, anh muốn tìm chả nhẽ lại không tìm thấy? Nếu anh là Hạt Bụi Nhỏ của cô thì dù cô có ở địa ngục, anh cũng sẽ chắc chắn mở tung cổng địa ngục đi tìm cô.

Bởi vì như vậy nên cô mới không thể chấp nhận đúng không?

Vậy nên, A Kỳ không thể nào là Quốc vương được.

Các đại cổ đông sau khi biết đáp án cũng thở phào một hơi, hoá ra không phải là quan nội vụ của Quốc vương, Quốc vương vốn không thích chương trình này, vả lại những năm trở lại đây tính tình ngài cũng không tốt mấy, sao lại đi xem chương trình ngài đang ghét chứ, nhân viên công tác trong vương cung cũng sẽ không lấy chuyện này ra tự chuốc xui vào người.

May thay may thay, còn sợ cây rụng tiền sắp bị chặt rồi cơ.

Xe không có biển số xe, bên trên chỉ có dấu hiệu của chủ nhân vùng đất này, ai nhìn cũng biết đây là xe của vương cung. Xe đi đường chuyên dụng đặc biệt, nếu gặp đèn giao thông thì thiết bị cảm ứng thông minh trên đèn giao thông sẽ lập tức cảnh báo, thay đổi quy tắc, đảm bảo cho xe không cần dừng lại, có thể đi một mạch.

Tống Sư Yểu nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi.

Trong vương cung có rất nhiều người ở, nhưng người có thể vừa mở dạ tiệc trong vương cung vừa mời một tội phạm đến tham gia chỉ có một người duy nhất, đó chính là Công tước Murphy.

Công tước Murphy không phải dòng dõi chủ nhân lãnh thổ, anh ta là một nhà khoa học thiên tài xuất chúng, từng là trợ thủ của Quốc vương, giúp đỡ Quốc vương để cùng tạo ra hệ thống thế giới thực tế ảo, cống hiến nhiều vô số kể, vì vậy mà được ban tước hiệu này, đồng thời cũng nhận được đặc quyền mà người khác không có.

Tống Sư Yểu không hề biết gì về vị công tước này, chỉ mơ hồ nhớ rằng đã từng thấy trên báo viết anh ta là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, trầm lặng kín tiếng... Hửm?

Tống Sư Yểu khựng lại, bỗng bật ra một suy nghĩ trong đầu, liệu có thể nào là Giang Bạch Kỳ không? Một người đang ở vương cung, có thể tiếp xúc với hệ thống chủ của thế giới thực tế ảo, vẻ ngoài không nổi bật, trí thông minh hiếm thấy, có được thanh danh địa vị nhờ trí tuệ của mình. Những điều trên hoàn toàn khớp với những đặc điểm mà cô tưởng tượng ra ở Giang Bạch Kỳ trong hiện thực. Còn về việc tại sao anh không đưa tay ra giúp cô ở hiện thực, có lẽ là có điều gì khó nói?