Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 182

Ông ta nói xong thì kéo Tằng Xán đứng phía sau lên, cười nói: “Cô Tống, đây là Tằng Xán, con trai của tôi, cũng là chưởng môn tương lai của phái Huyền Linh, để nó đón tiếp cô nhé?”

Tằng Xán vẫn luôn né tránh đối mặt với Tống Sư Yểu, dù sao bây giờ anh ta vừa nhìn thấy cô là bụng đã lập tức co rút lại. Lúc này bị ba mình đẩy lên phía trước, trên mặt bày ra dáng vẻ tươi cười nhanh nhẹn của công tử, nhưng ngay sau đó lập tức cảm nhận được ánh mắt chết chóc bắn qua. Anh ta còn tưởng rằng là Giang Bạch Kỳ, kết quả ngẩng đầu lên lại phát hiện là Lâm Vãn Ngư.

Tằng Xán: ??? Quốc sư thích Tống Sư Yểu à? Ồ, cũng bình thường thôi.

“Cô Tống, tôi dẫn cô đi dạo quanh phái Huyền Linh nhé?” Tằng Xán hỏi.

“Không cần, tôi không có hứng thú với những thứ này.” Tống Sư Yểu nắm tay Giang Bạch Kỳ xoay người trở lại tiểu viện của mình.

Tằng Xán chẳng hề thấy bất ngờ, thở hắt ra một hơi, sau đó bị ba mình đẩy một cái.

Tằng Xán: Ba, hay là thôi đi được không, Tống Sư Yểu còn không nhìn ra được ba muốn làm gì à? Da mặt dày quá rồi đấy, ban ngày nghi ngờ người ta đào bới phần mộ tổ tiên của mình, đến giờ lại muốn kết thông gia. Với thực lực và tính tình của Tống Sư Yểu, người ta sẽ vừa mắt anh ta và phái Huyền Linh chắc?

Nhìn dáng vẻ này của Tằng Xán, chưởng môn phái Huyền Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận phất tay áo rời đi.

Tằng Xán nhìn trời ngó đất, dù sao anh ta cũng buông bỏ rồi, sau khi bị Tống Sư Yểu đâm chết bảy lần là anh ta đã muốn rút lui. Ai đối mặt với người gϊếŧ mình mấy lần mà không sợ hãi chứ? Anh ta chỉ là diễn viên thôi, cho dù tố chất tâm lý có vững chắc đến đâu thì cũng không mạnh mẽ đến mức ấy. Lúc đó không ai nghĩ đến Tống Sư Yểu lại gϊếŧ anh ta hết lần này đến lần khác như thế, hoàn toàn không hạ thấp năm giác quan của anh ta, vì vậy anh ta thật sự cảm nhận được sự kinh khủng và đau đớn của cái chết.

Nhưng đây không phải là điều mà công ty và người hâm mộ có thể khoe khoang, anh ta nhận tiền lời rồi nên chỉ có thể cắn răng kiên trì. Tập này Tống Sư Yểu mạnh như vậy, ngược lại anh ta còn phải thở phào nhẹ nhõm, ở trước mặt cô mọi người đều là em trai hết, dưới sự trợ giúp của tất cả NPC và người đồng hành, anh ta có trở thành em trai cũng không mất mặt lám.

Không phải anh ta quá vô dụng mà là đối phương quá biếи ŧɦái.



Tống Sư Yểu không có hứng thú với tiệc mừng công, dẫn Giang Bạch Kỳ trở lại sân viện của mình.