Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 167

Không lâu sau đó, một nhóm người khác cũng hối hận giống như Mao Nguyên đã đến, đó chính là những Kiếm tông khác. Thực lực của họ quá yếu, không có tư cách tham dự Tiên Vận Hội, chỉ tới để làm khán giả. Tiên Vận Hội chào đón tất cả người tu tiên chính đạo tới làm khán giả.

Lúc trước Thái Sơ Kiếm Tông có ý định dẫn dắt họ phi thăng với mình, chính họ không cần, còn trách Tống Sư Yểu quá huênh hoang khiến họ bị vạ lây, làm hại họ cũng bị mắng, bây giờ cuối cùng cũng biết khóc rồi.

Cuối cùng ký túc xá của Thái Sơ Kiếm Tông cũng trở nên náo nhiệt. Nhưng họ không dám quấy rầy Tống Sư Yểu, dù sao ai nấy cũng đều thấy rõ tính cách của Tống Sư Yểu rồi, chuyện đỉnh núi của phái Huyền Linh bị chém cũng đã lặng lẽ lan truyền ra ngoài, ai dám đi chọc đại lão này nữa?

Nhưng cũng có ngoại lệ, có mấy nữ Kiếm tu ghé thăm. Tống Sư Yểu không quan tâm, ở trong phòng chơi với Giang Bạch Kỳ, Bối Gia Viện chiêu đãi nhiệt tình, không lâu sau tiến vào phòng nói: “Yểu Yểu, chị vẫn nên ra ngoài gặp mọi người một lát đi, không thì họ sẽ bảo chúng ta quá ngạo mạn.”

“Chị không có tư cách ngạo mạn à?” Tống Sư Yểu cầm son môi thoa lên môi Giang Bạch Kỳ, gương mặt anh tràn ngập vẻ anh dũng hy sinh, Hồ Ly kêu anh trở về mà anh cũng không nghe.

“Cũng không phải là thế, nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, chị đi gặp đi, được không?”

Bối Gia Viện cứ lải nhải suốt, Tống Sư Yểu nhìn cô ta một lát rồi đứng dậy, dặn dò Giang Bạch Kỳ: “Anh ở đây chờ em, đừng đi lung tung.”

Tống Sư Yểu xoay người rời đi, lúc này Giang Bạch Kỳ mới đổi hồn với Hồ Ly. Tống Sư Yểu không ra ngoài, thanh kiếm vẫn đang được gác trên giá. Bây giờ cô ra ngoài phòng khách gặp người khác, cũng không mang theo kiếm.

Bối Gia Viện vừa chậm rãi đi ra ngoài vừa nhìn chằm chằm thanh kiếm, hồi hộp tới mức nuốt nước miếng liên tục. Hồ Ly nhìn chằm chằm vào mắt Bối Gia Viện, bỗng ý thức được cô ta định làm gì, lập tức đứng dậy lướt qua Bối Gia Viện đuổi theo Tống Sư Yểu.

Bối Gia Viện cảm thấy một cơn gió thổi qua, nhìn lại thì mới thấy là Giang Bạch Kỳ cũng đi ra ngoài, lập tức đổi hướng chạy tới chỗ giá gác kiếm lấy Kiến Tuyết xuống.

“Rầm!” Không thể ngờ Kiến Tuyết thoạt nhìn tinh xảo nhẹ bẫng, lúc được Tống Sư Yểu nắm trong tay thoải mái như cầm một chiếc đũa, vậy mà lại nặng cỡ này, lập tức đập mạnh xuống sàn nhà, hai tay Bối Gia Viện suýt nữa bị gãy: “Ai u...”