Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 165

Thực tế trong những bức ảnh đó cũng có Giang Bạch Kỳ, nhưng lại không có một cư dân mạng nào chú ý tới anh.

Lâm Vãn Ngư ngồi trên xe lăn, đọc những bình luận này, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ.

“Sư Yểu, tôi dẫn đường cho các cô.” Tần Mân nở nụ cười tươi tắn đi tới đón Tống Sư Yểu và Bối Gia Viện, cứ như đã quên mất lần trước gặp mặt Tống Sư Yểu đã khiến họ mất mặt như thế nào.

Đương nhiên Tống Sư Yểu cũng sẽ không nhắc tới chuyện đó. Bởi vì đại lão như cô không cần nhớ chuyện cỏn con như vậy.

Nhìn bóng lưng thẳng thắn ngạo mạn của Tống Sư Yểu, Tần Mân thầm nghĩ cô cứ chờ mà khóc đi!

Lâm Vãn Ngư ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã bị đẩy sang hướng khác, bị tách rời với Tống Sư Yểu: “Chuyện gì vậy?”

Đệ tử phái Huyền Linh dẫn đường hơi sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu: “Quốc sư, chúng tôi đang dẫn anh tới chỗ ở.”

“Cô Tống đâu?”

“Cô Tống được thu xếp ở khu vực ký túc xá của nữ quyến.”

Lâm Vãn Ngư không đáp lại.

Phái Huyền Linh dân cư đông đúc diện tích rộng lớn, mặc dù một đỉnh núi đã bị Tống Sư Yểu chém mất, nhưng vẫn đủ chỗ để chiêu đãi rất đông người tiến hành Tiên Vận Hội. Đương nhiên cũng là vì người tu tiên không đông lắm, không có đông khán giả như thế vận hội của người thường, cho nên không cần chuẩn bị địa điểm quá lớn.

Tống Sư Yểu và người nhà là Bối Gia Viện, còn có cả Giang Bạch Kỳ đương nhiên được thu xếp ở chung trong một viện. Bối Gia Viện phấn khởi đi vòng quanh Tống Sư Yểu: “Yểu Yểu, thì ra nơi này chính là thế giới của người tu tiên, thần kỳ thật đấy, cảm thấy không khí trong lành ghê, đầu óc rất tỉnh táo. Chị cũng là người tu tiên, chị có cảm giác gì?”

“Không có cảm giác gì.” Tống Sư Yểu đáp.

“Sao lại không có cảm giác nhỉ? À, em hiểu rồi, chị là thiên linh căn mà đối với thiên tài mà nói mọi thứ đều là đương nhiên, cho nên mới không có cảm giác chứ gì.” Nói rồi, Bối Gia Viện quan sát vẻ mặt của Tống Sư Yểu.

Nhưng lại thấy vẻ mặt Tống Sư Yểu rất bình tĩnh, không có phản ứng gì.

Hai đêm trước khi bắt đầu Tiên Vận Hội, trong phái Huyền Linh vô cùng náo nhiệt, các môn phái ghé thăm trao đổi với nhau, chỉ có Thái Sơ Kiếm Tông là bị cô lập, không ai chơi chung với họ, ai bảo họ không gia nhập Tiên Minh.

Các sư huynh cũng rất có khí khái, liếc mắt khinh thường hết lần này tới lần khác, cứ làm như người khác thèm được chơi với họ lắm không bằng. Họ đạp kiếm bay tới bay lui trên trời, thậm chí bắt đầu chơi đá bóng trên không trung, khiến cư dân mạng liên tục gào thét sùng bái, mà các đệ tử môn phái khác đang cười đùa với nhau ở bên dưới bỗng cảm thấy cười hết nổi rồi.