Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 156

Nếu lời nói của Tần Mân là thật thì Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông sẽ bị người trong khắp thiên hạ này chỉ trích vì lời nói dối hoang đường đó.

Thế giới hiện thực.

Lương Kiều đột nhiên trợn trừng mắt: “Tôi hiểu rồi!”

Nhân viên của ekip chương trình giật nảy cả mình, đồng loạt nhìn về phía anh ta.

“Tôi biết rồi, tôi biết lý do tại sao rồi, rõ ràng Tống Sư Yểu không có thiên linh căn mà tại sao vẫn lợi hại đến thế, tôi biết rồi.” Lương Kiều vừa phấn khởi vừa buồn bực, bởi vì cuối cùng anh ta cũng phát hiện đây là lỗi do sự sơ sẩy của mình.

Đường Sơn: “Đạo diễn Lương, anh biết lý do Tống Sư Yểu có thể tu luyện rồi à?” “Đúng thế!” Lương Kiều ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô ta đúng là giỏi lợi dụng sơ hở!”

Người bình thường không có linh căn, cho nên trong cơ thể sẽ không có linh khí. Nhưng trong kịch bản của anh ta, thiên linh căn của Tống Sư Yểu đã chết mà vẫn có thể đóng giả thiên tài là vì Tần Mân đã rót linh lực vào cơ thể của cô.

Dựa theo yêu cầu của anh ta, chuyên gia dựng mô hình thế giới đã chế tạo số liệu thân thể của Tống Sư Yểu như vậy, chẳng khác nào cho Tống Sư Yểu một thân thể đặc thù khác hẳn mọi người - thân thể của cô có thể chứa đựng linh lực. Trong cơ thể có thể tràn đầy linh lực, lại thêm thanh kiếm mà cô đã tìm Khí tông chế tạo với số tiền kếch xù, đương nhiên cô có thể biểu hiện mình rất mạnh.

Nhưng tóm lại Tống Sư Yểu lúc này cũng chẳng khác kịch bản của anh ta là bao, cô đang giả vờ, cô hoàn toàn không phải là thiên tài!

Lương Kiều nở nụ cười. Tốt lắm, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được cách cho Tống Sư Yểu biết mùi lợi hại.

Thế giới thực tế ảo.

Mọi người sẽ bị bệnh vì một chút ác khí, nhưng mật độ ác khí trong cơ thể Giang Bạch Kỳ lại có thể sánh ngang với một quả bom ác khí.

Ác khí trong đầu gối của Lâm Vãn Ngư cũng rất nhiều. Tống Sư Yểu vén ống quần anh lên, vươn tay chạm vào, hai chân lạnh như cục nước đá.

Lẽ ra Lâm Vãn Ngư sẽ không có cảm giác, nhưng da đầu của anh lại lập tức tê dại. Trong đầu anh bỗng nhớ lại hơi ấm và xúc cảm bàn tay của Tống Sư Yểu, trong bàn tay của cô có lớp chai rất dày, có thể tưởng tượng cô đã cố gắng biết nhường nào, lại đổ biết bao nhiêu mồ hôi mới trở thành khôi thủ chính đạo như hiện nay. Nhưng đổ nhiều mồ hôi đến mấy cũng sẽ chỉ khiến đôi mắt của cô càng thêm kiên định, vừa ấm áp vừa đáng tin cậy, cứ như thể khốn cảnh gì cũng sẽ bị cô chém một nhát làm đôi.