Không biết tại sao linh hồn của Giang Bạch Kỳ lại chạy vào trong cơ thể Lâm Vãn Ngư, cũng không biết thứ trong người Giang Bạch Kỳ là thứ gì, chính là bởi vì hồn xác tách rời nên cô mới có loại cảm giác lẫn lộn trước sau như thế. Còn nữa, cô cũng phát hiện ra một chuyện rất thú vị.
Lúc Tống Sư Yểu chỉnh sửa tóc tai cho Giang Bạch Kỳ, đầu ngón tay cô sượt qua vành tai hắn ta, Giang Bạch Kỳ không có phản ứng gì, mà vành tai Lâm Vãn Ngư thì lại đỏ lên...
Đầu ngón tay Tống Sư Yểu nhẹ nhàng trượt xuống cánh tay Giang Bạch Kỳ, Giang Bạch Kỳ không có phản ứng gì, mà cơ bắp trên cánh tay Lâm Văn Ngư lại căng cứng cả lên...
Lúc Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ mười ngón tay đan nhau, khóe môi Lâm Vãn Ngư trề xuống, sắc mặt cũng khó coi, nhưng tay lại vô thức làm ra động tác mười ngón đan nhau với cô...
Hình như toàn bộ động tác cô làm với Giang Bạch Kỳ, các giác quan đều sẽ phản hồi lại trên người Lâm Vãn Ngư…
Ồ.
Tống Sư Yểu che khuất nửa khuôn mặt.
Thú vị quá đấy.
Vậy có nghĩa là, A Kỳ của cô đã mất đi quyền không chế cơ thể rồi, nhưng cảm giác của cơ thể vẫn còn tồn tại, bảo sao lúc từ phủ Tổng thống chạy về sắc mặt anh lại khó coi đến mức đó, anh cũng có thể thông qua mắt của Giang Bạch Kỳ, nhìn thấy tất cả những gì Giang Bạch Kỳ thấy được.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù anh đã tách rời với cơ thể đã mất đi tự do của mình, nhưng Lâm Vãn Ngư vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn do bị danh môn chính phái tra tấn trong hai mươi mấy năm trời, anh cũng lãnh giáo được toàn bộ bộ mặt xấu xí khó coi của đám người gọi là danh môn chính phái kia, vì vậy anh không cách nào thả mặc cho mình tin tưởng cô cũng là chuyện bình thường.
Huống hồ gì cô cũng đã phát hiện rồi, bắt đầu từ tập một, chưa khi nào anh có tự tin rằng cô sẽ yêu anh.
Hàng lông mày Tống Sư Yểu hơi nhíu lại, đầu ngón tay cô khẽ gãi vào lòng bàn tay Giang Bạch Kỳ, cô thấy đầu ngón tay Lâm Vãn Ngư đang nhắm mắt nghỉ ngơi giả bộ như đang ngủ trước mặt không dằn được cũng cuộn lại, lông mi cũng hơi run rẩy.
Há...
Mặc dù rất đau lòng, nhưng anh thật sự đáng yêu chết được, thú vui tà ác của cô, sở thích tò mò đủ thứ của cô đều đã bị anh khơi dậy, cô rất muốn chọc anh.
Lâm Vãn Ngư có thể cảm nhận được tầm mắt của Tống Sư Yểu, anh không biết tại sao cô lại nhìn chằm chằm mình, cũng không rảnh đâu mà đi để ý, anh cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay, đầu ngón tay kia đang khẽ khàng gãi nhẹ vào anh, cơ thịt cả người anh đều căng cứng, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.