Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 121

“Lỗ hổng?” Lương Kiều lập tức nâng cao giọng.

Chuyên gia thiết lập cơ thể ở đầu dây bên kia hơi bất mãn: “Có lỗ hổng không phải là bình thường sao? Trang web nào mà không cần thời gian để tu sửa lỗ hổng chứ?”

Khác biệt ở chỗ, lỗ hổng của những trang web kia có thể tu sửa, còn loại của bọn họ ấy mà, phát hiện ra lỗ hổng cũng không thể tu sửa được. Lúc thế giới thực tế ảo hoạt động, bên ngoài không thể nhúng tay vào.

Lương Kiều không dám đắc tội với chuyên gia thiết lập, chỉ có thể nhịn cục tức nói xin lỗi rồi cúp máy.

Nhưng anh ta thực sự không thể chấp nhận được, kịch bản ở hai tập trước của Đàm Uy tốt xấu gì cũng phát huy được một chút tác dụng, phán quan minh tinh cũng có tác dụng. Nhưng đến lượt anh ta, rõ ràng là đã dùng tới cả phó bản bất bình thường rồi, còn tưởng rằng có thể gây khó khăn cho Tống Sư Yểu, kết quả là không hề khó, ngược lại còn mở đường cho Tống Sư Yểu đi lêи đỉиɦ cao!

Nhưng cho dù anh ta không thể chấp nhận được, thì sự thật vẫn rành rành ngay trước mắt, cú vá mặt bôm bốp kia cũng không chịu dừng lại.

Thế giới bất bình thường, nhất là loại thế giới ma quỷ như thế này, đúng thật hệ số nguy hiểm khá cao, nhưng nguy hiểm cao thì báo đáp cũng cao.

Trong thế giới bình thường, tất cả đều bình thường, bạn không thể chơi trò gian lận, học được bất cứ thứ gì đều phải cố gắng học từng chút một thì mới có thể có được. Nhưng thế giới bất bình thường thì lại khác, quy tắc do các chuyên gia thiết kế mô hình đặt ra, một khi tìm được chốt mở tăng cấp là lập tức có thể gian lận.

Nhưng cấu tạo cơ thể của Tống Sư Yểu lại khác, tuy cô bất ngờ tìm được chốt mở này, nếu như cô có linh căn, cũng sẽ nhảy vọt lên trở thành người lợi hại nhất. Nhưng cô không hề có linh căn, bởi vậy mà chốt mở này không có tác dụng đối với cô.

Đương nhiên, cô có thể nói chốt mở này cho huynh đệ cùng sư môn, để bọn họ tiến bộ nhanh chóng, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói với bọn họ.

Sao có thể nói với bọn họ được, trong thế giới này, bọn họ sẽ khiến cô từ nhỏ đã bị ghim lên cao, bị bạo lực mạng, bị trầm mình trong cảm giác rơi từ trên cao xuống vũng bùn lầy. Đã vậy thì cô phải trở thành trung tâm của vũ trụ, được cả thế giới yêu thương.

Tống Sư Yểu ngồi trên máy bay, dùng khăn chậm rãi lai Kiến Tuyết, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng, dừng lại trong đôi mắt cô. Những hành khách khác ở khoang hạng nhất, thi thoảng lại quét mắt sang, vừa căng thẳng vừa nóng lòng. Kịch bản của Lương Kiều à, cô không thích đâu, vẫn nên theo kịch bản của cô đi. Tống Sư Yểu hơi cong mắt.