Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 119

“Aaaaa Tống Sư Yểu aaaaa!!!”

“Tống Sư Yểu nhìn em một cái đi! Em muốn sinh con cho chị!!”

“Tống Sư Yểu!!! Lấy em lấy em đi!!! Aaa!”

Trên màn hình TV, Tống Sư Yểu cầm kiếm đi qua, cả đám fans điên cuồng thét chói tai chạy theo, có nam có nữ, đủ loại tuổi tác.

Tín đồ của Thái Sơ Kiếm Tông vẫn luôn tăng lên không ngừng, đã trở thành môn phái hàng đầu trên bảng xếp hạng. Mà Tống Sư Yểu cũng trở thành khôi thủ chính đạo trẻ tuổi nhất mạnh nhất có lượng fans theo dõi đông đảo nhất.

Cô xinh đẹp, mạnh mẽ, cả người đều viết bốn chữ cương trực công chính, không cho phép trong mắt mình có chút tà khí nào, khiến người ta cảm thấy tất cả tà ác đều bị chém dưới kiếm của cô, có nhiều hắc ám hơn nữa đều cũng bị cô chém sạch. Khí chất cường giả bá đạo lại chính trực như thế này, chính là thứ mà mọi người có nội tâm yếu ớt không có cảm giác an toàn cần nhất, khát cầu nhất trong thời đại này.

Ai mà không bị sự chính trực mạnh mẽ này khiến cho khuất phục chứ.

Trái tim Lâm Văn Ngư nảy lên điên cuồng, dòng máu sục sôi, sau đó cố ép bản thân dời tầm mắt, nhắm mắt lại. Giống nhau cả thôi, đừng có mơ mộng làm gì, tất cả những người gọi là nhân sĩ chính đạo này, ai ai cũng giống nhau cả.

“Chủ nhân.” Một người đàn ông trung niên đi tới qua con cầu nhỏ, Thang Kiệt cất lời: “Tống Sư Yểu là trở ngại lớn nhất trong sự nghiệp của chúng ta, nhất định phải nghĩ cách trừ khử cô ta mới được!”

“Ông định trừ khử cô ta như thế nào?” Lâm Vãn Ngư nói: “Ông có cách gì để trừ khử được một khôi thủ chính đạo như vậy?” Thang Kiệt nói: “Chủ nhân, ma quỷ đúng thật là rất khó làm tổn thương cô ta, cô ta thực sự quá mạnh. Nhưng lúc tôi tính một quẻ về cô ta, phát hiện được nhược điểm lớn nhất.”

Lâm Vãn Ngư: “Nhược điểm gì?”

Trông Tống Sư Yểu không hề có nhược điểm nào.

Thang Kiệt: “Sắc.”

Lâm Vãn Ngư sững sờ: “Cái gì?”

Thang Kiệt nói: “Tôi cũng không dám tin, nhưng tôi tính bằng phép tính thiên tinh rất nhiều lần. Nhược điểm duy nhất của Tống Sư Yểu, đúng thật là nam sắc. Có thể cô ta giống với những nhân sĩ chính đạo kia, bề ngoài thì chính trực, nhưng sau lưng lại bẩn thỉu đáng ghê tởm vô cùng.”

Lâm Vãn Ngư nhíu mày, vô thức không tin, nhưng sau đó anh ta sững sờ, vì sao lại không tin? Anh ta mới gặp Tống Sư Yểu có mấy lần? Cái gọi là nhân sĩ chính phái kia, ở mộ Lăng Vương còn không phải vì nước vì dân, có thể hy sinh bản thân à? Nhưng sau lưng thì chuyện ích kỷ đáng ghê tởm nào cũng làm được.