Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 116

Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm Lâm Vãn Ngư một lúc, bỗng nhiên hỏi: “Chân anh là sao vậy?”

Lâm Vãn Ngư sửng sốt mất một lát, sau đấy: “À, không có gì, trước đây lúc còn nhỏ bị ác khí xâm nhập vào cơ thể để lại di chứng. Quá lâu rồi, cũng không thanh tẩy được nữa.”

“Có thể quán dưỡng sinh của chúng tôi sẽ giúp được anh.” Tống Sư Yểu nói.

Lâm Vãn Ngư cười nói: “Đợi sau khi khai trương, tôi nhất định sẽ tới thử xem.”

Tống Sư Yểu gật đầu, ôm Kiến Tuyết ngồi dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại dưỡng thần, không nói gì nữa.

Lâm Vãn Ngư nhìn chăm chú Tống Sư Yểu, cô thực sự rất đẹp, hàng lông mi rất dài, làn da trắng nõn như sứ, mượt mà mềm mịt, không hề có một chút tỳ vết nào, không phủ phấn son nhưng bờ môi vẫn hồng hào như cánh hoa anh đào. Lúc này rất dịu dàng, không có tính công kích, nhưng khi cô mở mắt ra là sẽ để lộ ra ánh mắt sắc bén rực cháy mãnh liệt.

Trước đây anh ta không có định nghĩa về cái đẹp, bây giờ thì đã có rồi.

Tống Sư Yểu chính là hóa thân của cái đẹp, nhưng đáng tiếc...

Bỗng nhiên, Lâm Vãn Ngư quay đầu sang nhìn Giang Bạch Kỳ, đối diện với đôi mắt hơi hé ra của Giang Bạch Kỳ. Trong đôi mắt màu xám kia của Giang Bạch Kỳ lóe lên ánh sáng quỷ mị, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt Lâm Vãn Ngư bỗng xẹt qua vẻ cảnh cáo.

/!!! Kì lạ à nha??/

/Tôi hoa mắt hả? Ban nãy hình như ánh mắt Giang Bạch Kỳ là lạ??/

/Hả, tôi không nhìn thấy, cảm giác tồn tại của Hạt Bụi Nhỏ quá mỏng manh, anh ấy có mở mắt à?/

/Tôi nhìn thấy rồi! Quốc sư và Giang Bạch Kỳ nhìn nhau một cái, aaa chuyện gì vậy trời??/

/Bọn họ sẽ không hại Tống Sư Yểu đấy chứ?/

/Aaaa không thể nào/ Hạt Bụi Nhỏ của tôi siêu ngoan siêu Yểu Yểu luôn đó, làm sao có thể hại Yểu Yểu được!/

Lâm Vãn Ngư và Giang Bạch Kỳ chỉ nhìn nhau trong tích tắc rồi lướt qua, sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt lại dưỡng thần. Lúc này Tống Sư Yểu lại mở mắt ra, nhìn sang Lâm Vãn Ngư, khẽ cau mày lại, rồi lại nhìn sang Giang Bạch Kỳ đang hôn mê.

Kì lạ...

Cô cảm giác được sự rất không ổn đó, cảm giác vừa giống thật mà lại vừa là giả thế này là sao vậy?

Tống Sư Yểu ôm Kiến Tuyết, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên thân kiếm...

Tống Sư Yểu vẫn còn việc phải làm, nên tạm thời không thích hợp dẫn theo Giang Bạch Kỳ về Thái Sơ Kiếm Tông. Nếu như có người tới cướp, sợ rằng các sư huynh sẽ không bảo vệ được.