Lâm Vãn Ngư ngồi trên xe lăn nhìn cảnh này thì khẽ nhếch môi. Anh ta đã biết phái Huyền Linh sẽ không dễ dàng thả người mà. Đối mặt nhiều ngăn trở như vậy, Tống Sư Yểu sẽ làm thế nào đây?
“Quy củ?” Tống Sư Yểu khẽ nhếch mép, tựa như nghe thấy câu chuyện nực cười gì vậy: “Tôi cứ không tuân thủ quy củ phái Huyền Linh các người đấy, các người làm gì được tôi nào?”
“Tống Sư Yểu, cô đừng có ngông cuồng, phái Huyền Linh bọn tôi.”
“Keng!” Kiếm bén ra khỏi vỏ.
“Uỳnh.”
Mọi người quay phắt qua nhìn, chỉ thấy đỉnh núi sau phái Huyền Linh đã bị chém bay.
Đám đệ tử vừa đưa Giang Bạch Kỳ đến sau núi phái Huyền Linh, thấy ngọn núi vừa bị nổ kia thì suýt tè cả ra quần.
Lâm Vãn Ngư: “...”
Lâm Vãn Ngư: “!”
/A a a a a!/
/A a a tôi lại bị sự bảnh này làm rúng động rồi, cứu mạng! A a a!/
/Đây là sức mạnh của tình yêu đúng không? Đây là sức mạnh của tình yêu đúng không!/
/A a a a a!/
Người của phái Huyền Linh đều ngây ra tại chỗ nhìn về phía Tống Sư Yểu, vô thức lùi lại vài bước.
“Chờ tới khi nào các người có thể tiếp được một kiếm của tôi thì hẵng tới trước mặt tôi giảng quy củ nhé.” Tống Sư Yểu lạnh lùng nói dứt lời, Kiến Tuyết bay đến dưới chân, cô ngự kiếm bay lên, hướng thẳng tới sau núi mà đi. Người của phái Huyền Linh đều bị dọa cho choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn lên, nói cũng không nói ra lời.
“Chờ đã, cô Tống!” Đám trưởng bối vừa đê tiện nhưng lại muốn mặt mũi của phái Huyền Linh thấy đám đệ tử nhỏ tuổi không cản được thì mới tự mình đi ra.
“Cô Tống! Cô Tống!”
Nhưng bọn họ đã chậm một bước, Tống Sư Yểu chỉ từ trên cao cụp mắt liếc nhìn bọn họ, đáy mắt chớp sáng, tựa như ánh trăng lạnh băng trong lòng suối nơi khe núi, xinh đẹp mà cao ngạo.
Dưới ánh mặt trời, cô bá đạo mà chói mắt, vầng sáng bao quanh tựa như ngọn lửa nóng rực, ngay cả ánh mặt trời đằng sau cũng mất đi ánh sáng, cô mới là kẻ thiêu cháy lòng người.
Lâm Vãn Ngư nheo hai mắt lại, trái tim đập càng thêm kịch liệt. Nhưng nghĩ đến thái độ bắt buộc của cô đối với Giang Bạch Kỳ, nhịp tim lại dần vững vàng trở lại, đáy mắt phẳng lặng không chút phập phồng, thậm chí không phản xạ lại chút ánh sáng nào, chỉ có một khoảng tối tăm nồng đậm.
Trong thế giới thực, Quốc vương quan sát đến vẻ mặt Lâm Vãn Ngư trong màn ảnh ngay trước khi Tống Sư Yểu rời đi, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên vẻ trào phúng.