Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 109

Tằng Xán vừa tiến vào sơn động này đã cảm thấy một cơn lạnh buốt xương không giống bình thường, cơn lạnh này tỏa ra từ miệng Giếng Ác Khí kia.

“Này... Giang... Giang Bạch Kỳ đâu?” Tằng Xán không thấy người.

“Ở bên đó.” Người phụ trách canh giữ hôm nay đáp lời.

Tằng Xán nhìn theo hướng đối phương chỉ, thấy trên miệng giếng có một xích sắt thả vuông góc xuống phía dưới, xích sắt nối với vài bánh răng. Giờ bánh răng trượt lên, xích sắt cũng được cuốn lên tới, lộ ra một cái l*иg sắt.

Trong l*иg sắt có một người, cổ, cổ tay và cổ chân người này đều bị còng sắt còng lại, cơ thể gầy trơ như củi cuộn tròn một góc. Tằng Xán chợt cảm thấy lạnh run cả người, tóc gáy dựng ngược.

Đó là Giang Bạch Kỳ, vậy nên vừa rồi Giang Bạch Kỳ bị bỏ vào Giếng Ác Khí chứa đầy ác khí nồng đậm à? Anh ta đứng xa vậy còn thấy lạnh băng âm u, mà Giang Bạch Kỳ lại bị ngâm trực tiếp vào bên trong ư?

Khán giả chương trình phán xét trực tiếp đã biết ác khí là thứ gì, đáng sợ nhường nào, vậy nên toàn bộ fans CP đều nổ tung rồi. Bọn họ không chịu được khi thấy Giang Bạch Kỳ bị tra tấn như vậy. Nhưng chuyện không dừng ở đây. Tằng Xán thấy một sư thúc bị thương đi qua, vươn tay ôm lấy đầu Giang Bạch Kỳ như hấp thu cái gì đó từ người anh, sau đó gương mặt tái nhợt của sư thúc dần trở nên hồng hào, vẻ mặt thoải mái hưởng thụ.

Ông ta hấp thu xong lập tức nói: “Mau ra tay đi, giấu nó ra sau núi ấy.” Vì để phòng ngừa nên sau núi cũng đào một Giếng Ác Khí, sau khi Giang Bạch Kỳ đi qua cũng có thể lập tức “làm nhiệm vụ”.

/A a a, Yểu Yểu mau tới đây đi, Hạt Bụi Nhỏ bị người ta bắt nạt này!/

/Lũ người không biết xấu hổ này! Đê tiện vô liêm sỉ bỉ ổi hèn mọn a a a! Danh môn chính phái cái gì chứ? Tức chết tôi rồi. Yểu Yểu mau tới đi!/

/Fans CP phẫn nộ! Rất phẫn nộ!/

/Nhanh lên đi a a a, nhất định phải đến kịp nha! Tuyệt đối đừng để Kỳ Kỳ bị mang đi!/

/Đệch đệch đệch đệch đệch con mẹ nó chứ! ##@… *&.../

Lúc này, Tống Sư Yểu và Lâm Vãn Ngư đã gần đến cửa phái Huyền Linh rồi.

Bọn họ đang di dời Giang Bạch Kỳ, đương nhiên phải kéo dài thời gian, người phụ trách tiếp đãi chính là Tần Mân.

Tần Mân mỉm cười muốn bắt tay Tống Sư Yểu: “Sư Yểu còn nhớ tôi chứ? Tôi là Tần Mân này, lúc trước chúng ta cùng nhau gia nhập phái Huyền Linh đấy. Tôi còn nhớ lúc đó cô nắm lấy thạch thí nghiệm mà vẫn không có phản ứng gì cơ. Tôi còn cho rằng thiên linh căn của cô chết rồi chứ. Không ngờ cô cũng có à.”