Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 106

Nhiều năm như vậy qua đi, chính phủ cũng tìm được một hai linh mạch, số linh thạch khai thác được chất lượng không cao lắm, nhưng số lượng nhiều, mà cũng chỉ cung ứng thoải mái cho các đại sư thuộc phe phái chính phủ được thôi. Khi bọn họ biết Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông không thuộc Tiên Minh thì lập tức sinh ra tâm tư mời chào. Vậy nên mới công khai video chiến đấu của cô, đẩy cô lên ngôi vị người đứng đầu giới tu tiên cũng là vì lấy lòng.

Tống Sư Yểu nói: “Tôi không cần linh thạch, tín đồ của Thái Sơ Kiếm Tông sẽ ngày càng nhiều, số lượng linh khí sinh ra cũng đủ để các sư huynh sư đệ trong tông môn tu luyện rồi. Huống chi phương pháp tu luyện của tông môn chúng tôi không giống các môn phái khác, không cần tham gia tọa đàm hội thảo gì đó của bọn họ. Vậy nên không gia nhập Tiên Minh cũng chẳng sao. Tôi chỉ có một điều kiện thôi.”

Lâm Vãn Ngư: “Mời cô nói.”

“Giao Giang Bạch Kỳ cho tôi ngay bây giờ.”

/Hơ chấm hỏi?/

/Kỳ Kỳ!/

/Thế giới này còn có Giang Bạch Kỳ? Thật không? Thật không?Trời ạ!/ Ông trời của tôi ơi! CP tôi đu lại sống lại à?/

/A a a tuyến tình cảm mà tôi mong đợi sắp xuất hiện sao?/

Cái gì? Giang Bạch Kỳ?!

Ekip chương trình kinh ngạc nhìn nhau, không phải Giang Bạch Kỳ đã bị hệ thống chủ thu về rồi à? Không thể nào. Rõ ràng tập trước chính Giang Bạch Kỳ báo cho mọi người trong thế giới ảo biết sự thật về thế giới cơ mà. Giang Bạch Kỳ đứng mũi chịu sào, nên bị chủ hệ thống thu về rồi mới đúng!

“Chẳng lẽ có lỗi gì sao?”

“Có cần tìm anh K không?”

“Không hay lắm đâu, mấy lần rồi, anh K sẽ tức giận mất...”

Bọn họ đã tìm anh K vài lần, nhưng lần nào cũng không tra được trong hệ thống xuất hiện lỗi gì, Lương Kiều cũng không dám mặt dày đi tìm anh K nữa, anh ta không có giao tình với anh K như Đàm Uy.

Cứ xem tình hình thế nào trước đã vậy.

Thế giới ảo.

Lâm Vãn Ngư chợt siết tay nắm chặt tay vịn xe lăn, nhưng trên mặt lại không để lộ cảm xúc gì, vẫn là dáng vẻ dịu dàng u buồn như trước.

“Cô cũng có thù với nhà họ Giang sao?”

Tống Sư Yểu: “Có thù hay không đều không quan trọng. Giờ tôi là người đứng đầu chính đạo, theo lý là phải Giang Bạch Kỳ cho tôi.”

Lâm Vãn Ngư nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu một lát rồi khẽ bật cười: “Đúng là có quy tắc này. Được rồi, vậy chúng ta cùng tới phái Huyền Linh di."