Cái Quỳ Này, Tôi Nhận!

Chương 100

“Rõ ràng đã nói hôm nay có đoàn đến thẩm tra mà người lại không ở, có ý gì vậy chứ.” Người trẻ tuổi lại bắt đầu nhỏ giọng oán giận: “Có phải bọn họ cố ý trốn rồi.”

Vừa lầm bầm, anh ta vừa tiện tay bấm mở một video chính phủ vừa đăng, hơn nữa còn đặt ngay trên đầu trang mạng xã hội.

Chỉ thấy vừa mở đoạn băng ra thì tiêu đề chính là #chào anh hùng.

Mở đầu là hình ảnh các đại sư của rất nhiều môn phái đang liều chết chống cự trong mộ Lăng Vương. Hình ảnh bọn họ xả thân vì nghĩa, vì hòa bình mà kính dâng mạng sống khiến người ta lệ nóng doanh tròng. Hình ảnh vừa chuyển, mộ Lăng Vương nổ tung, cắt bỏ đoạn băng chính phủ phóng bom ác khí, màn sương đen có vẻ như từ trong mộ điên cuồng tiến ra, khí thế như bão lũ, thoáng cái đã bao phủ cả thành phố B. Một thành phố tràn đầy sức sống, đèn đóm sáng trưng bỗng chốc như lâm vào cái chết.

Hầu như toàn bộ dân mạng thấy hình ảnh này đều rơi nước mắt, dường như cũng cảm giác được sự tuyệt vọng của người dân thành phố B khi ấy. Trước tai nạn thế này, con người thật sự quá nhỏ bé, không chút năng lực phản kích nào! Càng đáng sợ chính là bóng dáng Quỷ vương đỏ đến chói mắt kia, mọi người thấy mà dựng cả tóc gáy.

Nhưng đúng lúc này, bối cảnh BGM chợt biến đổi, Tống Sư Yểu như sao băng lên đài. Cô ngự kiếm bay tới, lăng không bổ ra một cái khe giữa tối tăm, không chút sợ hãi đứng lại trước mặt Quỷ vương, cùng lúc đó, các kiếm tu khác của Thái Sơ Kiếm Tông cũng bay tới...

Sau đó chính là trận chiến rúng động tâm can của Tống Sư Yểu và Quỷ vương.

Chưa ai từng gặp được trường hợp như vậy, từng nhìn qua chiến đấu thế này ở nơi nào khác ngoài phim điện ảnh. Trước khi click vào đoạn video này, không ai có thể tưởng tượng được sẽ là hình ảnh như vậy.

Bọn họ khϊếp sợ, rung động, khó có thể tin, sau đó điên cuồng gào thét inh ỏi.

/A a a a a a Đù mé ngầu quáaaa! Tôi quỳ! Cô xem tôi quỳ thế này đã đủ tiêu chuẩn chưa?/

/Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao người vô tín ngưỡng như La Bình lại biến thành người có tín ngưỡng, nếu trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời mình mà có thể thấy Tống Sư Yểu hạ xuống như vậy thì tôi cũng quỳ rạp xuống. a a!/

/Không độ nhân, không độ hồn, lấy sát chế sát! Mẹ ơi! Tống Sư Yểu bẻ cong con rồi. Mẹ dắt con đi tìm cô ấy bắt cô ấy chịu trách nhiệm đi a a a/

/Người của Thái Sơ Kiếm Tông bay thật kìa! Bọn họ bay thật đấy! Thế nên đúng là tôi quay được bọn họ bay ngang qua thật! Trời ạ! Tôi quay được thần tiên!/

Viên Phi xem hết đoạn video, cậu thiếu niên cao lớn đỏ hốc mắt, cậu đã đúng rồi, mời Tống Sư Yểu đến là chính xác, sự nỗ lực của cậu không hề uổng phí!

Di động vang lên, cậu nhận máy, nghe được tiếng anh cả nhà mình.

“A Phi, làm tốt lắm.” Anh trai vui mừng khen ngợi. Anh ta đã biết vì sao Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông có thể chạy tới đúng lúc như vậy: “Lúc trước là anh sai, em lớn rồi, hiểu chuyện rồi.”

Viên Phi nâng tay lên, dùng tay áo xoa khóe mắt, đắc ý nói: “Lần này em lập công lớn đúng không? Có phải anh nên thưởng gì cho em không?”

“Em muốn cái gì?”

“Em muốn bái Tống Sư Yểu làm sư phụ!”

“...” Thần kinh à.

Đoạn video kia nhấc lên sóng triều trên mạng. Mà tại Thái Sơ Kiếm Tông, cậu cảnh sát trẻ tuổi cứng đờ cả người, những người khác rõ ràng cũng thấy được đoạn video trên mạng, mặt ai nấy đều ngây dại.

“Các bạn trẻ, uống chén trà đi. Phải đến đây một chuyến thế này, vất vả cho mọi người quá.” Tông chủ bưng ấm trà đi ra.

Cảnh sát trẻ tuổi vội đứng lên nhận ấm, mặt vừa đỏ vừa nóng rát, xấu hổ không chịu nổi.