Tại văn phòng chủ tịch ở tầng 19 tập đoàn Tần Thị.
Mạn Châu Sa Hoa lơ lửng trong phòng làm việc, phát ra tín hiệu cầu cứu, Đầu Trâu nện gót cao gót, cầm chìa khoá xe bước vào thang máy.
Kế hoạch không theo kịp biến đổi của sự việc, may là Mạn Châu Sa Hoa thông minh chừa thêm đường khác.
Hai mươi phút sau, xe của Tần Tuyết dừng lại trước bệnh viện nhân dân Thủ đô, Nghiêm Minh Thuỵ âm thầm cõng Tần Nghiên Hy ra khỏi phòng bệnh.
“Chuyện kế tiếp chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ làm.”
“Nhớ nói với bác sĩ.” Tần Tuyết lại dặn dò lần nữa, Mạn Châu Sa Hoa bảo nhất định phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể để Lục Phi phát hiện ra tung tích, cái chết của Mặt Ngựa đã là một bài học xương máu.
Nghiêm Minh Thuỵ nhận lệnh quay vào bệnh viện, Tần Tuyết vội vã lên xe chạy ra khỏi bệnh viện, thời gian cấp bách, không thể khiến việc ký sinh của Mạn Châu Sa Hoa bị chậm trễ.
Chiếc xe đen chạy ra khu mộ, Mạn Châu Sa Hoa ra sức hít thở âm khí, âm khí ở khu mộ rất dày đặc bào ban đêm, Mạn Châu Sa Hoa hưng phấn đến rơi nước mắt.
May thật, nếu không có sự trợ giúp từ khu mộ, hiện giờ ả không thể nào đảm bảo được mình có thể ký sinh thành công với tình trạng thế này, may là có chuẩn bị trước.
Tần Tuyết đậu xe ở giữa khu mộ, lo lắng nhìn cô ả đang ngồi sau mộ, mọi hy vọng đều nằm ở Mạn Châu Sa Hoa, chắc chắn phải thành công!
Khu mộ lạnh lẽo dưới màn đêm, gió lạnh thổi qua lá khô, tạt vào cửa xe, tay Tần Tuyết lại toàn mồ hôi.
Thời gian trôi từng chút, Tần Tuyết cứ lâu lâu lại khịt mũi, mắt cứ nhìn vào kính chiếu hậu.
Còn chưa xong sao? Sao Mạn Châu Sa Hoa còn chưa tỉnh lại?
Đầu Trâu còn căng thẳng hơn là chính mình ký sinh, Mặt Ngựa đã chết, hy vọng duy nhất của gã là Mạn Châu Sa Hoa, gã mà thể hiện cho tốt, không chừng còn có thể có tất cả, gã phải nghe lời Mạn Châu Sa Hoa, Mạn Châu Sa Hoa, mau tỉnh lại đi…
Không phụ lòng cầu khấn của Đầu Trâu, Mạn Châu Sa Hoa hít thở âm khí xong, nhân cơ hội chui vào cơ thể Tần Nghiên Hy.
Đột nhiên thoát ra rồi ký sinh lần nữa đã khiến ả hao tốn toàn bộ năng lượng, cơ thể yếu ớt nằm ở băng sau, gắng sức thở dốc.
Ả đã quá coi thường trí thông minh của con người, lần thất bại này đã dạy cho ả cách làm người, cơ thể này là vốn liếng cuối cùng của ả, không thể sơ suất như lần trước được nữa.
Tư Đồ Hạo đã sinh nghi, Lục Phi và Dạ Mạn lại càng khó nhằn, ả mà vào vai Tần Nghiên Hy không tốt, còn chưa kịp ra tay thì đã bị xử lý rồi.
Phải làm quen với tất cả mọi thứ của Tần Nghiên Hy, phải bảo Đầu Trâu hết sức cẩn thận, đợi năng lượng ả phục hồi rồi tính kế lâu dài sau, ả không thể thua trận quyết chiến cuối cùng này, Lục Phi, cứ nhởn nhơ thêm mấy ngày đi.
Đầu Trâu thấy trong lòng bất an, gã khịt mũi, tức tối đập vào kính xe, Tần Nghiên Hy nghe thấy thì cố gọi: “Đầu… Trâu”, Đầu Trâu lập tức dấy lên hy vọng, nhanh chóng lái xe ra khỏi khu mộ.
Tin tức Tần Nghiên Hy rời khỏi bệnh viện chưa bao lâu sau đã tới tai Dạ Mạn, điều dưỡng đã cung cấp không ít thông tin để nhận được tiền.
Lạ thật, tại sao mẹ Tần Nghiên Hy lại đột nhiên đưa cô ấy đi, theo lời điều dưỡng, có vẻ cô ấy còn chưa tỉnh hoàn toàn, tìm được bác sĩ tốt hơn hay sao? Chẳng lẽ mẹ ruột lại đi hại con mình? Dạ Mạn cố khuyên mình, trong lòng thì vẫn thấp thỏm, Nghiêm Hy không ở bệnh viện, lại càng khó gặp mặt hơn, chỉ đành mong Nghiên Hy mau tỉnh lại rồi liên lạc với nó.
Tư Đồ Hạo nghỉ phép, công ty thiếu đi một trợ thủ, công việc của Dạ Mạn cũng chậm tốc độ đi, nếu là trước kia chắc Lục Phi đã rất sốt ruột, cũng không biết thằng cha này ăn nhầm thuốc hay gì rồi mà giờ lại không nôn nóng chút nào, lạ thật.
“Phải muộn mấy ngày so với kế hoạch đấy, anh không nôn nóng à?” Dạ Mạn hỏi.
Lục Phi xoay con dấu trong tay lựa đồ ăn: “Gấp gì, còn quá trời đồ ăn ngon này.”
Dạ Mạn: “…” Cả một thế hệ Diêm vương bị hắn làm cho thành phường ăn hàng hết, ờmmmm, sao thấy là lạ vậy ra?
“Trưa nay ăn cái này hay ăn cái này, cô chọn giúp tôi với?” Lục Phi tới gần hỏi Dạ Mạn.
Dạ Mạn cầm lấy điện thoại trên tay Lục Phi, hai người tựa sát đầu vào nhau, nghiên cứu xem trưa nay ăn gì.
Hắc Vô Thường kéo tay áo Bạch Vô Thường: “Anh cũng muốn làm người, cái điện thoại đó hình như chơi vui lắm.”
Bạch Vô Thường sắp xếp danh sách, không thèm ngẩng lên: “Ông bảo mấy kỹ sư té chết làm cho ông một cái là được chứ gì.”
“Cũng đúng ha, Tiểu Bạch đúng là thiên tài, anh đi thành lập công ty game địa phủ đây.”
Hắc Vô Thường nổi hứng thành lập công ty, lại mang tới sự thay đổi trời long đất lở cho địa phủ, mà tất nhiên là đó là chuyện của sau này.
Bạch Vô Thường ngẩng đầu, nhận ra Hắc Vô Thường đã đi đâu mất, ủa đòi sản xuất điện thoại mà, sao lại thành game rồi, thằng cha này tối ngày đòi chơi game vậy! Cô cũng muốn nghỉ ngơi, đợi địa phủ quay về đúng quỹ đạo là có thể nghỉ phép rồi, nghe nói Mạn Đà La Hoa của Thiên giới đẹp lắm, muốn đến xem thử…
Một ngày làm việc vui vẻ vẫn tiếp tục diễn ra, cuộc sống Dạ Mạn như con đường song song, nó vừa giải quyết chuyện các hồn ma, vừa bận rộn với công ty địa ốc.
Nó không hiểu về địa ốc cho lắm, đa phần đều giao cho Trương Phong Nam làm, Trương Phong Nam rất hữu dụng, lợi dụng được hết tất cả mọi thông tin từ đám ma quỷ, vô tình mua được một toà nhà ngừng thi công, lại biến nó thành khu nhà gần trường học, kiếm được tận hai trăm triệu, cũng nhờ có Lục Phi góp vốn.
Dạ Mạn nắm được tiền trong tay, cô nhi viện cũng phát triển hơn, chưa tới một tháng mà đã thành lập năm cô nhi viện Mạn Đà La.
Với danh sách ma quỷ, cộng thêm danh sách đám trẻ mồ côi, Dạ Mạn đã sớn hoàn thành nhiệm vụ tích công đức.
Dạ Mạn ngồi trước bàn làm việc, cầm bút gọi hồn viết tên mình vào dưới tên ba, ba được cải mệnh, nhưng lại xuất hiện thêm một chuyện kỳ lạ.
Sau khi thêm tên của nó vào dưới tên Dạ Quân, thì tên của nó dưới tên Lý Thục Mai lại biến mất!
Dạ Mạn khó tin viết lại tên mình lên sổ sinh tử lần nữa, lần này nó viết vào trang có tên má, chuyện kỳ lạ lại xảy ra lần nữa, tên nó dưới tên Dạ Quân lập tức bốc hơi.
Có nghĩa là tên của nó chỉ có thể xuất hiện dưới tên một người.
Dạ Mạn nghỉ phép về quê, mang tóc ba má và mình đi xét nghiệm ADN.
Dạ Mạn nhìn tờ kết quả, cảm thấy hết sức khó hiểu, nó chính là con ruột của Dạ Quân và Lý Thục Mai mà!
Lạ thật, ban đầu tại sao tên của nó lại nằm dưới tên một mình Lý Thục Mai, còn nữa, tại sao lại không thể xuất hiện cùng lúc dưới tên của cả ba và má?
Đoàn Đoàn cho nó một câu trả lời khó tin: “Trừ phi chị không phải người, mà là hạt giống.”
Dạ Mạn suýt sụp đổ, tất cả album từ nhỏ tới lớn cho nó biết nó chính là con gái của Dạ Quân và Lý Thục Mai, sao lại có thể là hạt giống? Nó là người, là người mà! Chắc chắn là quyển sổ sinh tử này đã phân biết đối xử với phán quan, nói thế chứ Dạ Mạn vẫn có một thắc mắc lớn trong lòng, nó là ai kia chứ?
Nó đã sửa đổi vận mệnh của Dạ Quân, bắt đầu tích công đức lại từ đầu, Đoàn Đoàn và Viên Viên cũng hút không ít vẫn thạch, không chỉ Đoàn Đoàn và Viên Viên có thay đổi về ngoại hình, mà đoá hoa trên người Dạ Mạn cũng ngày một rõ dần.
Đêm trăng tròn, Dạ Mạn tới chỗ Lục Phi theo lời hẹn.
Lục Phi nghe thấy tiếng thì ra mở cửa, nhìn thấy đoá hoa trắng thoắt ẩn thoắt hiện, hắn ngẩn ngơ không biết làm gì, Dạ Mạn….
là Mạn Đà La Hoa!
Mạn Đà La Hoa là một trong số những loài hoa trời, một loài hoa cho người ta cảm giác vui vẻ, là vật mang điềm lành có thể khiến chúng sinh giác ngộ, đem an khang và hạnh phúc đến cho người khác, một trong số những tượng trưng cho không vướng bụi trần.
Lục Phi bừng tỉnh ngộ.
Thế nên Dạ Mạn mới không có tế bào tình cảm.
“Lạnh quá, anh đứng chắn cửa làm sao tôi vào!”
Lục Phi quay người đứng sang một bên, Dạ Mạn lách vào trong phòng, nó đặt đồ ăn trong tay xuống, hỏi Lục Phi: “Nồi đâu?”
Lục Phi xách nồi ra, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào Dạ Mạn, Thiên giới, Mạn Đà La Hoa, hoá ra suy đoán của hắn là đúng, Dạ Mạn thật sự là Mạn Đà La Hoa của Thiên giới!
“Sạn nấu ăn đâu? Gia vị đâu?” Dạ Mạn lục tung tủ bếp cũng chẳng thấy gì.
“Hình như cái sạn ở đây, không có gia vị.” Lục Phi đưa cái sạn của Dạ Mạn.
Dạ Mạn đặt sạn xuống, lau tay: “Tôi đi lên lấy vậy.”
“Tôi đi với cô.” Lục Phi đi theo, khoá luôn cửa lại, tới lúc lấy gia vị xong, Lục Phi mới phát hiện ra mình quên chìa khoá.
Dạ Mạn: “…” Làm Diêm vương kiểu gì hay vậy, không có chút kỹ năng sống luôn á, tới cái chìa khoá cũng không biết xách theo!
Cả hai cứ nhìn nhau qua lại, chỉ đàng lên lại chỗ Dạ Mạn.
Lục Phi quyết định nhờ Tư Đồ Đại Chính đổi thành khoá mật mã, thế này thì không cần lo quên gì nữa.
Dạ Mạn nghĩ tới túi tôm đất bỏ quên dưới chỗ Lục Phi, mất hết động lực nấu ăn.
“Đang định làm tôm đất sốt cay luôn ấy, giờ thì hay rồi, tới cơm tối cũng không có.”
Lục Phi mới học được cách dùng ứng dụng đặt đồ ăn, lập tức gọi ngay hai mâm tôm đất: “Còn muốn ăn gì không, giao hàng nhanh tiện lợi lắm.”
Dạ Mạn ngồi cạnh Lục Phi, gọi thêm rất nhiều đồ nướng: “Lòng heo cay cũng ngon lắm, nấm kim châm nướng giấy bạc cũng ok, cánh gà gia truyền này cũng ôn này.”
Hai người chọn món xong, mạnh ai nấy chơi điện thoại.
Dạ Mạn thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình mãi, quay đầu sang thì thấy Lục Phi vẫn đang giữ nguyên tư thế xem điện thoại, hoàn toàn không nhìn tới nó, nhầm rồi sao?
Dạ Mạn quay đầu xem điện thoại, Lục Phi lại quay sang nhìn nó tiếp, nhìn nó suốt nửa tiếng đợi đồ ăn giao tới.
Vành tai mềm mại, đầu mũi tròn tròn, bờ môi căng mọng ngọt ngào, lúc cười còn có hai đồng điếu, Lục Phi vô thức nhấc tay, cuộn thành nắm trong không trung.
Dạ Mạn đột nhiên quay đầu, nheo mắt: “Bắt quả tang rồi nhé, nói đi, anh lại đi vố đầu tôi đúng không?”
Lục Phi mím môi cười, xoa mái tóc mềm mại của nó, Dạ Mạn thơm tho lắm, tóc cũng mượt mà, muốn ôm vào lòng thật…
“Lục Phi, vừa vừa thôi, tôi đang nhìn đấy, còn dám ăn hϊếp tôi nữa!” Dạ Mạn hung hăng chống hông, Lục Phi đứng dậy đi ra cửa, mặt mày hết sức thản nhiên: “Đồ ăn tới rồi.”
Nể tình đồ ăn tha cho đó.
Lục Phi mở cửa, gọi người giao hàng, anh giao hàng nhanh chân chạy lên cầu thang, đưa đồ ăn cho Lục Phi.
Cả bàn đầy mỹ vị, Dạ Mạn và Lục Phi bắt đầu “chiến”.
Lục Phi bắt chước Dạ Mạn, đeo găng tay vào lột tôm, Dạ Mạn đưa một con tôm đã bóc xong tới trước mặt hắn: “Cho anh này.”
Lục Phi bỗng chốc nhũn cả tim, ai bảo là Dạ Mạn không có tế bào tình cảm chứ, xem nó quan tâm hắn chưa kia, Lục Phi nhích tới, Dạ Mạn rụt tay lại, cho con tôm vào miệng mình, cười hớn hở.
Lục Phi nhìn nụ cười như mật ngọt ấy, khói giận của tan hết, hắn thích dù Dạ Mạn có nghịch ngợm, ngọt ngào hay cáu gắt, có sao cũng đều thích cả, cứ như trúng độc Mạn Đà La Hoa ấy.
Chắc ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Dạ Mạn, thiên kiếp của hắn đã bắt đầu… yêu Mạn Đà La Hoa như đã được sắp đặt từ trước, chỉ sợ đây là kiếp nạn của hắn…
Dạ Mạn, dù kết cuộc có thế nào, chỉ cần tôi còn ở đây, nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn.
Dạ Mạn thấy Lục Phi thất thần, tưởng rằng hắn giận dỗi, bèn lột vài con tôm bỏ vào đĩa Lục Phi: “Được rồi, được rồi, cho anh này.”
Hai người cứ nói chuyện địa phủ, Dạ Mạn kể chuyện lúc mình còn học đại học, bữa tối cứ thế trôi qua trong vui vẻ.
Dạ Mạn cảm thấy, cứ ở bên cạnh Lục Phi như thế cũng không phải là không được… Nhưng mà nó không thể ích kỷ thế được, nó không thể đáp trả tình cảm cho hắn thì không thể độc chiếm hắn.
Lục Phi, anh rất có sức hút đấy anh biết chứ? Mong anh tìm được hạnh phúc của mình.
Cả hai ăn uống xong, đã đến giờ đi ngủ, Dạ Mạn nhường nửa bên giường, dáng vẻ ai kia co ro trên sofa đáng thương quá ấy mà.
Lục Phi cố giấu niềm vui, leo lên trên giường, ngoan ngoãn nằm nép một bên, hai người dùng chăn chia ranh giới, mỗi người một bên, chìm sâu vào giấc ngủ.
Dạ Mạn ngủ ngon lành, Lục Phi còn nghe thấy cả hơi thở đều đều, hắn quay đầu nhìn nó.
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi bóng vào trong phòng, Lục Phi với tay đắp lại chăn cho Dạ Mạn, con bé ngủ không yên chút nào, lại đạp tung chăn lần nữa, người cứ quay qua quay lại, còn gác chân lên chân hắn.
Lục Phi thấy lòng hết sức bấn loạn, chuyện này không thể trách hắn đâu đấy…
Chưa được một phút, Dạ Mạn lại cuộn tròn người, nép mình về phía có hơi ấm, cứ thế dán sát vào lòng hắn.
Lục Phi ôm cô gái bé nhỏ mềm mại trong lòng, vành tai đỏ ửng lên, này cô kia, em đang đùa với lửa đấy!
Lục Phi ôm lấy nó, liên tiếp điều chỉnh lại nhịp thở, trán toát mồ hôi hột, sao kiếp nạn này khó giải thế.
…
Sáng sớm thức dậy, Dạ Mạn nhận ra nó chiếm hết phần lớn cái chăn, Lục Phi phải co ro đáng thương ở một góc, nó thấy hết sức áy náy.
Nó ngủ không yên thế, không phải là Lục Phi đã chết cóng cả đêm rồi đấy chứ, nhìn cái quầng thâm kia xem, chắc chắn là không ngủ được.
Dạ Mạn nhẹ nhàng đắp chăn cho Lục Phi, nó bước chân trần xuống giường, cầm dép rời khỏi phòng ngủ.
Tiếng bước chân của Dạ Mạn rất nhẹ nhàng, mà thật ra Lục Phi đã dậy lâu rồi, hắn đưa mắt liếc tấm chăn trên người, lòng thấy ấm áp.
Vừa đáng yêu vừa chu đáo, chắc chắn là trong lòng Dạ Mạn, hắn đặc biệt lắm nhỉ…
Tối qua Dạ Mạn đã nói rồi, hắn là người con trai đầu tiên ở cạnh nó vào ban đêm, người đầu tiên ngủ trên giường nó, tuy nó không có tế bào yêu đương, nhưng chắc chắn là hắn đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nó.
Dạ Mạn, tôi có thể tỏ tình với em không?
Lục Phi nâng mí mắt nặng trĩu, ngủ thêm một lúc nữa, Dạ Mạn chuẩn bị xong bữa sáng thì gọi hắn dậy, hai người ăn sáng rồi cùng đi làm.
Đã bảo là sẽ tan làm cùng nhau, thế nhưng lúc gần tan làm, Dạ Mạn lại nhận được tin nhắn Nghiên Hy gửi tới.
Nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc, Dạ Mạn suýt thét lên, Nghiên Hy tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Dạ mạn cầm túi chạy ra khỏi văn phòng, Lục Phi đi theo: “Đi đâu đấy?”
“Tôi tới chỗ Nghiên Hy, có phải đêm trăng tròn đâu, yên tâm đi.”
“Để tôi đưa cô đi.”
Lục Phi kiên quyết đòi đưa nó đi, Dạ Mạn không từ chối, leo lên xe Lục Phi.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trung tâm thành phố nhộn nhịp, vào trong một khu ngoại ô.
Nhìn thấy căn biệt thự trồng đầy hoa hồng đỏ, Dạ Mạn hơi kinh ngạc, nó nhớ Nghiên Hy từng nói, mẹ cô ấy ghét hoa hồng nhất trên đời, nhất là hoa hồng đỏ, tại sao trong nhà lại đầy hoa hồng đỏ thế này?
Dạ Mạn không nghĩ ngợi nhiều, nó bước vào trong nhà, Nghiên Hy đang ngồi ở phòng khách đợi nó, Dạ Mạn vui vẻ chạy tới: “Nghiên Hy, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tốt quá.” Dạ Mạn rưng rưng.
Tần Nghiên Hy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu chào nó: “Cậu là Dạ Mạn sao?” Mạn Châu Sa Hoa nghĩ thầm, hoá ra cái cơ thể này lại thân với Dạ Mạn như thế, ả nhìn dáng vẻ xúc động của Dạ Mạn, nhẩm thắng được một nửa!
Tần Tuyết bưng đĩa trái cây ra sảnh: “Cháu là Dạ Mạn đúng không, cô thường nghe Nghiên Hy nhắc, Nghiên Hy không nhớ chuyện trước kia nữa, thế nên…”
Dạ Mạn chầm chậm đi tới trước mặt Nghiên Hy, Nghiên Hy mất trí nhớ rồi sao? Nó nhớ bác sĩ từng nói trên đầu cô ấy có vết thương cũ, là vì vết thương đó sao?
“Cháu cũng đừng lo, bác sĩ nói Nghiên Hy đang hồi phục tốt lắm, ngoài mất trí nhớ ra thì không gặp chuyện gì khác nữa hết, con nhỉ?” Nghiên Hy nhìn mẹ mình, gật đầu cười.
Dạ Mạn để ý tới hai người trong căn phòng, hoá ra là thế, hèn gì Nghiên Hy lại thân với mẹ như thế, hoá ra là mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước kia.
Tần Tuyết đặt đĩa trái cây xuống hỏi: “Cháu uống gì, cô đi lấy cho, nước ép hay cà phê?”
Dạ Mạn ngước mắt nhìn mẹ Nghiên Hy, ánh mắt loé lên nghi ngờ, trước kia nghe Nghiên Hy nói mẹ mình lạnh lùng lắm, vì con gái đang bệnh nên muốn thay đổi tính tình sao?”
“Mẹ, Nghiên Hy thích cà phê, nhỉ?” Nghiên Hy nhìn Dạ Mạn, nó khẽ gật đầu, ánh mắt hết sức xúc động, Nghiên Hy mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ nó thích gì, đúng là chị em tốt.
Nghiên Hy cũng loé lên chút vui mừng trong mắt vì thái độ của Dạ Mạn.
Trước khi gọi Dạ Mạn tới, ả có lục lại lịch sử trò chuyện của cả hai, ả biết Dạ Mạn thích gì, ả phải để Dạ Mạn thấy mình rất quan tâm nó, khiến Dạ Mạn tin tưởng ả một trăm phần trăm.
Đam Mỹ Hài
Nghiên Hy mỉm cười nắm chặt tay Dạ Mạn, giọng nói rất cảm động: “Dạ Mạn, mình không nhớ chuyện trước kia nữa, cậu kể với mình nhiều vào nhé.”
Ánh mắt Nghiên Hy lấp lánh, Dạ Mạn gật đầu lia lịa: “Chuyện đó là đương nhiên rồi, cậu là chị em tốt của mình mà.”
Trong lúc hai người đang chuẩn bị bồi đắp tình cảm, có tiếng bước chân phát ra từ ngoài cửa, lúc này, Dạ Mạn mới nhớ tới Lục Phi đang ngồi trên xe chờ điện thoại.
Dạ Mạn buông tay Nghiên Hy, đứng dậy đi ra cửa, gọi nhẹ nhàng: “Lục Phi, ở đây này.”
Hắn sải bước vào trong nhà, khí thế mạnh mẽ như mình mới là chủ nhà vậy.
Dạ Mạn đỡ trán, nhìn vào trong nhà giới thiệu: “Cháu quên mất nói với cô, cháu tới cùng bạn, anh ấy tên Lục Phi, xin lỗi đã làm phiền ạ.”
Tần Tuyết và Tần Nghiên Hy đưa mắt nhìn nhau, lập tức khôi phục lại dáng vẻ hiếu khách.
“Không có gì, mau vào đi, uống gì cô đi lấy?”
Lục Phi liếc nhìn xung quanh, xác nhận an toàn rồi mới ngồi xuống cái ghế sofa cách Dạ Mạn không xa, nhìn người phụ nữ mà lạnh lùng xua tay, ý bảo đừng để ý tới tôi, đừng nói chuyện với tôi.
Tần Tuyết đông cứng mặt mày, Dạ Mạn vội giải thích: “Anh ấy không khát đâu ạ, cháu cảm ơn cô Tần.”
Tần Tuyết lặng lẽ rời khỏi phòng khách, sống mũi lại nhúc nhích, lưng toát cả mồ hôi, mong là không có sơ hở gì, Lục Phi nhạy bén quá, hồi hộp chết được, mà sao Lục Phi lại đi theo tới đây, một mình Mạn Châu Sa Hoa có ổn không đấy? Đầu Trâu ngồi ở một góc phòng làm việc, hết sức bất an.
Ngoài phòng khách, Nghiên Hy và Dạ Mạn nói về chuyện trước kia, Dạ Mạn kể lại cho ả không ít chuyện, Nghiên Hy lúc thì cười, lúc thì buồn bả, cả căn nhà chỉ toàn tiếng nói của hai đứa con gái.
Lục Phi cứ lâu lâu lại nhìn xung quanh, hắn ngồi trên sofa, mở điện thoại tìm quán ăn gần đấy.
Trời bắt đầu tối, Dạ Mạn đứng dậy: “Muộn rồi, mình về trước đây, lần tới lại tới thăm cậu nhé.”
Nghiên Hy quyến luyến kéo áo Dạ Mạn: “Lần tới là khi nào, một mình mình ở đây chán lắm.”
Lục Phi liếc nhìn bàn tay đang nắm áo Dạ Mạn, ánh mắt đầy cảnh giác, hắn ngẩng lên rồi cất giọng: “Đi thôi.”
Dạ Mạn liếc nhìn Lục Phi, nó ôm lấy Nghiên Hy: “Khi nào nhớ mình thì cứ gọi nhé, mình tới thăm cậu.”
Lục Phi lại giục lần nữa: “Muộn rồi.”
“Biết rồi.” Dạ Mạn trả lời, vẫy tay tạm biệt Nghiên Hy: “Lần tới gặp nhé, cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy.”
“Ừmm” Nghiên Hy cố vặn ra biểu cảm ngoan ngoãn.
Dạ Mạn đi tới, Lục Phi đi cạnh nó, hai người cứ đi sát cạnh nhau, giọng nói đầy dịu dàng.
“Muốn ăn gì, tôi xem xem gần đây có không…”
Cuộc trò chuyện về bữa tối của cả hai đều vọng tới tai Mạn Châu Sa Hoa, khuôn mặt của cô gái trong phòng khách hằn đầy sát khí.
Từ lúc bước vào nhà đến lúc đi khỏi, Lục Phi chỉ cười với Dạ Mạn, chưa từng nể nang ai, nhất là khoảng cách của họ lại còn gần thế!
Lục Phi có tiếng lạnh lùng vô cảm ở Địa giới, ai cũng biết chuyện này, càng khó có ai mà lại gần hắn được.
Một người như thế mà lại bao dung cho một con bé loài người, hết sức có vấn đề.
Nhất là cái giọng điệu, cử chỉ kia, ánh mắt cũng toàn là sự quan tâm, không thể nào chỉ vì Dạ Mạn là phán quan.
Một người đàn ông quan tâm một cô gái đến thế thì chỉ có một nguyên nhân là đã yêu cô ta.
Lục Phi, anh nói không thích con gái mà? Thế mà giờ lại thích rồi, yêu rồi đấy hả? Đàn ông đều chẳng phải bọn tốt lành.
Dạ Mạn, một con người nhỏ nhoi mà dám quyến rũ Diêm vương địa phủ, được, được lắm, ta sẽ chờ xem mi cười được tới lúc nào.
Lục Phi, tôi sẽ để anh tận mắt nhìn thấy người con gái mình thích đau đớn khóc lóc bên bờ vực.
Nghiên Hy đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, nở nụ cười quái gỡ..