Cái oi bức tháng Bảy đã sớm bao phủ cả thành phố.
Một chiếc Porsche Cayenne phóng trên đường cao tốc, người đàn ông ngồi ở ghế lái rùng mình như bị co giật.
Hắn ta nhấn chân ga, tăng tốc lao tao tới trước, phóng thẳng một đường, đâm mạnh về phía rào chắn.
Chuyện chỉ xảy ra trong vòng tích tắc, các nhân viên trạm thu phí đều ló hết đầu ra ngoài.
“Thằng cha đó mất não hả, vậy mà cũng đâm được nữa.
”
“Hồi nãy là tôi đã thấy sai sai rồi, khϊếp thật.
”
“Vậy có hề gì đâu, thế là còn nhẹ rồi đấy, may là nó đi vào đường chính, lên cao tốc mà xảy ra sự cố là thành tai nạn liên hoàn rồi.
”
“Chậc chậc, non tay lái thì đừng có chạy cao tốc chi trời, lái con xe có tốt mấy cũng chả ích gì, đâm phát là khỏi xài nữa luôn.
”
“Thôi về chỗ hết đi, lát nữa ông Vương về là biết có gì xảy ra thôi ấy mà.
”
Mười mấy phút sau, xe cấp cứu và xe cảnh sát dừng ở nơi xảy ra tai nạn, người trong xe được đưa tới bệnh viện, xe thì được kéo về thành phố.
Ông Vương bấm vào giao diện trò chuyện nhóm: “Tay tài xế đó thảm thật, lại còn không thắt đai an toàn nữa chứ, đầu đầy máu, cái cô ngồi kế bên thì lại không chút thương tích, chậc chậc, coi khác biệt chưa, cuối cùng cũng biết tại sao người ta gọi đai an toàn à đai sinh mệnh.
”
Một người khác trong nhóm vội gửi tin nhắn thoại: “Ơ lạ thế, rõ ràng ban nãy tôi thấy tài xế có thắt dây an toàn mà?”
“…”
Nhóm trò chuyện im lặng.
Làm việc lâu năm ở đường cao tốc sẽ biết có rất nhiều chuyện quái gở diễn ra như tới số vậy, mọi người đều tự hiểu, không bàn luận gì thêm.
Bệnh viện Nhân dân Thủ đô.
Dạ Mạn cuối cùng cũng tìm được Nghiên Hy, đã hai tháng rồi, cuối cùng nó cũng đã tìm được Nghiên Hy.
Dạ Mạn nhìn cái hình bóng gầy gò xanh xao kia mà lặng lẽ lau nước mắt.
Nó đã hỏi kỹ Tư Đồ Hạo rồi, vụ tai nạn của Thẩm Tâm Lâm y hệt như những gì nó viết, chắc kết cục của Thẩm Tâm Lâm sẽ không khác đó là bao, chỉ là nó không ngờ Nghiên Hy cũng ở trên chiếc xe đó.
“Bác sĩ, Nghiên Hy thế nào rồi ạ?”
“Cô là?”
“Tôi là bạn thân của cô ấy, Nghiên Hy sao rồi ạ?”
“Tuy bệnh nhân không bị thương ngoài da, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, còn phải ở lại bệnh viện theo dõi.
”
“Nghiên Hy chưa tỉnh sao ạ? Có chắc là không có vết thương gì không ạ?”
“Đã chụp MRI não rồi có vết thương cũ, nhưng chắc chắn là không phải vết thương mới lần này.
”
Vết thương cũ ư? Chẳng lẽ là hôm 23 tháng Tư, Thẩm Tâm Lâm đã làm Nghiên Hy bị thương? Giỏi lắm, nó mà viết ra được “cái chết” thì chắc chắn sẽ để hắn ta chết thảm nhất có thể!
“Nghiên Hy nhà tôi đâu rồi? Nó ở đâu?”
“Chủ tịch Tần, bên này ạ, để tôi dẫn đường cho ngài.
” Viện trưởng dẫn đường cho một người phụ nữ sang trọng mặc quần áo thương hiệu cao cấp quốc tế, bác sĩ chính thấy thế cũng vội tới báo cáo tình hình.
“… Tai nạn cũng là một nguyên nhân khiến thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tình hình cụ thể vẫn phải kiểm tra thêm ạ.
”
“Tôi không cần biết các anh mời ai tới, bỏ ra bao nhiêu tiền, mau chóng chữa khỏi cho con gái tôi, tôi muốn thấy nó lành lặn không chút thiếu sót gì!”
Dạ Mạn quay ra lối đi thang bộ, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Mối quan hệ của Nghiên Hy và mẹ cô ấy trước giờ rất tệ, nó cũng không muốn nói gì nhiều với người phụ nữ cao cao tại thượng đó, bây giờ đã tìm được Nghiên Hy rồi, bà Tần chắc chắn có năng lực để Nghiên Hy có được sự điều trị tốt nhất.
Ba má còn đang đợi nó, Dạ Mạn vội bước nhanh hơn.
Hai người nhân dịp cuối tuần mà đến, đáng lẽ định hôm nay đi, như thế sẽ không ảnh hưởng tới công việc ngày mai, ai ngờ con gái còn không có cả chỗ ở riêng ở Thủ đô, công việc có quan trọng mấy cũng không quan trọng bằng con gái, cả hai quả quyết ở lại Thủ đô luôn để tìm chỗ ở cho con gái.
Dạ Mạn mở ví điện tử, may là Lục Phi đã chuyển khoản trước, nó vẫn còn chục nghìn trong tay, nếu không thì thật sự không biết làm sao.
Ở tạm ba tháng xem Nghiên Hy thế nào, nếu Nghiên Hy mà khôi phục tỉnh táo thì nó lại về.
Dạ Mạn lên xe, Lý Thục Mai nhích tới: “Con đi làm ở gần đây đúng không? Má có xem rồi, chỗ này ổn đấy.
”
Dạ Mạn liếc nhìn điện thoại, nhìn thấy cái giá hợp lý đến khó tin bèn giằng lấy điện thoại: “Má, má tài thật đấy, thế này mà cũng tìm ra được, giá này ổn quá trời, con liên hệ ngay.
”
Lý Thục Mai: “…” Bà chỉ hỏi cậu Lục trước khi ra khỏi nhà, tìm theo đề xuất của cậu Lục thôi mà.
“A lô, dạ xin chào, cho em hỏi bây giờ xem phòng được không ạ? Dạ, dạ vâng, dạ được ạ, dạ, vậy đi ạ.
” Dạ Mạn mở thiết lập bản đồ, nhập địa chỉ vào rồi xoay bánh lái.
Một tháng ba nghìn tệ, còn là gác xép trong khu biệt thự nữa chứ, nội thất, đồ gia dụng đều đủ cả, đúng là quá rẻ.
Trải nghiệm tìm được phòng rẻ vẫn còn sờ sờ trước mắt, Dạ Mạn quyết định đến tận nơi hỏi kỹ tình hình.
“Có chắc là chưa từng có ai chết ở đó không ạ?”
“Vâng.
” Quản lý văn phòng môi giới gật đầu.
“Có chắc là sạch sẽ không ạ?”
“Vâng, tôi dám lấy hạnh phúc kiếp sau ra bảo đảm luôn ấy, phòng không có vấn đề gì, chỉ là chủ khá kén chọn nên vẫn chưa cho thuê được.
”
Quản lý văn phòng nói hết nước hết cái để giành được lòng tin của cô khách này, cấp trên đã dặn rồi, nếu cô ta mà không thuê căn này thì anh ta cũng dẹp tiệm luôn, nếu thành công thì được trích tiền hoa hồng một năm, vừa là cơ hội cũng vừa là thử thách.
Lẳng lặng cho thuê được phòng cũng là một kỹ thuật.
Quản lý văn phòng môi giới cật lực giải thích rằng căn này không rẻ, mà là do chủ nhà kén người, chủ nhà muốn tìm người đáng tin, phòng để không thì lại không có hơi người, sẵn tiện ngoài biệt thự có cầu thang riêng dẫn lên gác xép, nên mới nghĩ tới việc cho thuê căn gác.
Chỉ là đặt ra yêu cầu chọn khách thuê hơi cao, khách thuê phải săn sóc luôn cây cỏ trong biệt thự.
Dạ Mạn yêu thiên nhiên, có cây cỏ càng gần gũi hơn, chuyện này không thành vấn đề.
Dạ Mạn quyết định đi xem phòng trước rồi tính, Lý Thục Mai và Dạ Quân cũng đưa mắt tỏ ý tán đồng, không ngờ nhiều ngày không gặp, đứa con gái ngờ nghệch nhà họ lại trưởng thành rồi, biết hỏi cặn kẽ, chắc ở một mình cũng không thành vấn đề.
Hai ông bà nhìn đứa con đã lớn, nở nụ cười hiền từ của bậc cha mẹ.
Cọc một tháng, trả ba tháng, cộng thêm tiền môi giới là hết mười ba nghìn rưỡi, Dạ Mạn bỏ ra mười nghìn, Lý Thục Mai cho thêm ba nghìn rưỡi nữa.
“Bạn con mượn con tiền ấy, mấy ngày nữa cậu ấy trả rồi con gửi lại mẹ.
”
Dạ Quân vỗ vai con gái, chuyển cho nó ba nghìn ngay tại chỗ: “Không cần trả gấp đâu, ở có một mình, phải có chút tiền dằn túi, đợi có tiền rồi trả lại bố mẹ sau, không gấp.
”
Dạ Mạn đỏ mắt, giây phút đó, nó bỗng ôm giấc mộng phú bà, tiền ơi là tiền, nó nhất định phải trở thành phú bà giàu có nứt vách!
Cũng không biết có phải thánh tiên tri nhập hay không, mà giấc mơ của Dạ Mạn lại thành sự thật một lần nữa, ngay hôm sau nó đã nhận được không ít tiền tài, chỉ là nguồn gốc mớ tiền tài này hơi…
…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.
wordpress.
com…
Vừa ký hợp đồng xong, Tư Đồ Hạo đã gửi tin nhắn tới.
“Mình mới nhận được tin, Thẩm Tâm Lâm thành người thực vật rồi, đúng là vừa tội, trời có mắt!”
Dạ Mạn vô thức vỗ vào cái túi đeo chéo của mình, năng lúc của sổ sinh tử quả là không thể đánh giá thấp được.
Tuy Thẩm Tâm Lâm làm quá nhiều việc ác, nhưng nghe Lục Phi nói, phần lớn đều là do thứ quỷ quái ký sinh trên người hắn ta điều khiển, nên mới gây ra chuyện hại người, nhưng lúc lúc tỉnh táo, hắn ta cũng đã từng có suy nghĩ và hành động hại người, thậm chí có tư tưởng độc chiếm gia tài của bố với em gái cùng cha khác mẹ với mình, thành người thực vật cũng là do nghiệp mà ra.
…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.
wordpress.
com…
Dạ Mạn lấy chìa khoá xe ra.
Lý Thục Mai và Dạ Quân không ngờ lại tìm ra được chỗ ở nhanh đến thế, họ quyết định về theo đúng dự định, Dạ Mạn tiễn bố mẹ ra trạm xe lửa.
“Ở ngoài một mình, phải chú ý an toàn nghen con, có gì nhớ nhắn ngay cho ba má.
”
“Con biết rồi mà.
”
“Cái thằng họ Lục có ăn hϊếp con thì nói ba ngay, ba xử lý nó cho.
”
Dạ Mạn nghe thấy ba nói vậy thì khó đỡ lắm: “Con biết rồi, biết rồi mà, cho ba cái này này, lên xe ăn nhé.
”
Lý Thục Mai đỏ ngầu hai mắt: “Rảnh nhớ về nhà nha con, Thủ đô cũng có gì đặc biệt đâu, nhà lúc nào cũng hoan nghênh con về.
”
“Con biết rồi, biết rồi, tàu sắp chạy rồi, ba má lên nhanh đi.
”
Lý Thục Mai và Dạ Quân vừa đi vừa quay đầu vẫy tay.
Dạ Mạn đứng đó hồi lâu mới đi khỏi trạm xe lửa.
“Có thiếu tiền thì nói ba, ba còn quỹ đen nè.
” Đi tới bãi giữ xe, lại nhận được tin nhắn của ba, Dạ Mạn gửi lại một cái biểu cảm “yêu thương” rồi lau nước mắt.
Được sinh ra trong gia đình thế này, Dạ Mạn thấy may mắn lắm, tuy không giàu có dư giả gì, nhưng có tình yêu của ba má dành cho, nó luôn ghi nhớ công ơn dạy dỗ, đến lúc nó thành phú bà, việc đầu tiên làm là sẽ mua điện thoại mới cho ba.
…Người được gia đình giáo dục sẽ không reup kiếm lợi nhuận, bạn đọc vui lòng chỉ đọc truyện ở shiningjustforme.
wordpress.
com…
Dạ Mạn về đến Ngũ điện, nó ngừng xe bên ngoài, lấy sổ sinh tử ra.
“Tiểu Bạch, có đó không?”
“Bé không phải tên Tiểu Bạch, bé đây tên… tên gì ấy nhở?…”
Dạ Mạn nhìn cái cục thịt nằm trong quyển sổ, nhoẻn miệng cười: “Cũng phải có tên chứ.
Hay gọi là Đoàn Đoàn nha?”
“Đoàn Đoàn nghe hay hơn Tiểu Bạch được chút.
”
“Vậy quyết định thế đi, Đoàn Đoàn, em nghĩ chị phải đi đâu tìm bút gọi hồn đây?” Bé hồng mũm mĩm này không thích nó dùng bút thường để viết vào sổ sinh tử, vậy phải tìm ra bút gọi hồn nhanh chóng mới được.
“Bút gọi hồn là thứ thuộc về chị, chị phải biết nó ở đâu chứ, ơ kìa, có khách tới thăm kìa, mùi quen quá, đen đen trắng trắng.
”
“Khách gì?”
“À, chị vẫn chưa mở được mắt âm dương à?”
“Mắt âm dương là cái gì?
“Được rồi, giờ thì thấy rồi chứ?”
Dạ Mạn nhìn thấy hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nó giật thót, suýt nữa thốt lên, điên rồi trời ạ!
Đoàn Đoàn ngáp: “Chị là phán quan tương lai đấy, sợ cái gì, chị lợi hại lắm, sổ sinh tử của chị cũng lợi hại, bút gọi hồn của chị cũng lợi hại luôn, cái vòng tay chị đang đeo không phải đồ bình thường đâu, chỉ là bọn em vẫn chưa lớn hết cỡ thôi, mở được mắt âm dương rồi là chị có thể thấy được hồn phách, nhưng mà không phải sợ, có em bảo vệ cho đây này, khò khò khò…”
Dạ Mạn: “…” Lại ngủ nữa rồi? Ngủ rồi bảo vệ kiểu gì?
Giờ sao đây, cái cặp đen trắng này đi tới đây rồi, thánh thần gì vậy nè, cầm cái gì trong tay thế? Đừng có nói hai người này là Hắc Bạch Vô Thường nha, đang đóng phim hả?
Dạ Mạn vẫn chưa quen với thân phận của mình, nó sờ vào hạt ngọc trên vòng tay, nếu một tuần trước, có ai nói với nó, nó là phán quan gì gì đó, chắc chắn nó sẽ cho là người này nói năng bậy bạ, nhưng mà trải qua nhiều chuyện như thế, Dạ Mạn đã phần nào nhận thức được sự tồn tại của một thế giới khác.
Ở thế giới đó, nó là phán quan, nó có thể sửa đổi, ghi chép cái chết của người ta, cầm sổ sinh tử trên tay như thế, có phải nó đã có thể hất mặt lên trời mà đi trong thế giới mới rồi không?
Ờmmm… chuyện phát tài chắc chỉ còn ít phút là đến thôi ấy nhỉ?.