Oan gia ngõ hẹp…
Trong căn nhà cổ, tấm rèm cửa trắng muốt phất phới trong gió.
Cô gái nằm trên giường khẽ cử động, chầm chậm mở mắt.
Dạ Mạn nhìn thấy mình đang ở trong một không gian lạ lẫm, nó siết chặt tấm chăn trong tay, trên đầu là trần nhà cũ kỹ, bờ tường xám xịt… Đây là đâu thế?
Con ngươi đen láy nhìn lướt xung quanh, nó nhắm mắt lại lần nữa, thầm lặng lẽ an ủi mình, mơ đấy, chắc chắn là mơ, từ tối qua là đã cứ mơ mãi không ngừng, chỉ cần tỉnh dậy là nó sẽ về lại được cái ổ của mình thôi.
Mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa!
Dạ Mạn tập trung tinh thần, mở bừng mắt.
Tại sao cơ chứ?
Nó cứ nghĩ mở mắt ra lần nữa thì giấc mơ sẽ biến mất, về lại được hiện thực, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không chút thay đổi!
Sao nó lại ở đây, đây là đâu? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Sổ da bò, giếng không nắp, phải rồi, nó đã xuống lầu, xác nhận được là không có nắp cống, sao giờ lại nằm đây?
Sao lại thấy như đã ngủ một giấc dài vậy… À nhớ ra rồi, hình như lúc qua đường bị xe đâm phải!
Xe tông sao? Thế giờ nó đã chết rồi à? Chắc không xui vậy đâu ha?
Đau thật, đau quá, cả người đều đau… chết rồi cũng vẫn cảm nhận được hả? Dạ Mạn lại nhìn quanh căn nhà lần nữa, bốn bề lạnh lẽo âm u!
Không phải là địa ngục đấy chứ… ừm thì… trông cũng không giống!
À, hiểu rồi, xuyên không rồi chứ gì!
Dạ Mạn đập đầu gối, ngáo đá thật, còn xuyên không nữa chứ, coi tiểu thuyết mạng nhiều quá chi không biết!
Đằng kia có tia nắng, drap giường màu trắng, cả người đau nhức, mình còn sống thật này! Tốt thật!
Đợi đã, sao mà như Final Destination (*) vậy?
(*): Tên một loạt phim kinh dị Mỹ.
Không rớt cống chết thì bị xe tông chết hả? Thôi nha, nó còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống đâu, nó không muốn chết chút nào.
Lạy Thần chết, đừng có quyến luyến cái mạng quèn của nó làm chi, lạy quý ngài Thần chết, làm ơn làm phước đi chỗ khác làm gì thì làm, tha cho nó đi.
A di đà Phật! A di đà Phật! A-men! Phật Tổ phù hộ!
Dạ Mạn tự lảm nhảm, thầm thấy may mắn vì cái xe tông nó còn chạy chậm, không thôi là đi đời rồi.
Tuy mạng nó không đáng giá nhưng mà cũng là con vàng con bạc của ba của mẹ, nó mà gặp bất trắc gì thì sao hai ông bà sống nổi?
Nghĩ lại thấy đêm nay quá mức quỷ quái, năm nay hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như vậy.
Không ổn, sáng sớm mai phải đi lạy Phật liền.
“Két!”
Cánh cửa phát ra âm thanh, Dạ Mạn nhìn sang theo hướng đó.
Một quả đầu ánh kim đập vào mắt nó, Dạ Mạn khó tin mở to mắt, sao lại là tóc ánh kim nữa, bộ màu này giờ đang mốt hả?
Ơ không, hình như gặp cái khuôn mặt này ở đâu rồi…
Trời má, cái thằng cha gì đó đây mà! Trời đất quỷ thần ơi ngó xuống mà coi! Sao lại là hắn, cái thằng cha lạ hoắc gặp trong thư viện đây mà!
Người ta nói tỷ lệ hai người xa lạ gặp lại nhau lần thứ hai là một phần mười ngàn mà, sao mà nó gặp được vậy! Đừng có nói người đâm nó hôm qua là hắn đấy nhé? Nó viết sách cũng đâu có viết gì ảo diệu tới vậy đâu!
Hu hu, thôi xong!
Khi đó, Dạ Mạn cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là “oan gia ngõ hẹp”!
Dạ Mạn vội vã nhắm mắt lại, âm thầm khấn vái cho hôm nào đó có ai đó hoa mắt, không nhớ mặt nó.
Hôm đó…
Hôm đó, nó hiểu lầm là hắn có ý xấu, trong lúc cấp bách đã sờ trúng chỗ ấy của hắn, hắn mà nhớ mặt nó thì sao mà nó an toàn thoát được khỏi đây?
Đây không giống bệnh viện, giống nhà riêng hơn, chẳng lẽ ai kia cố tình không đưa nó tới bệnh viện?
Sao mà càng nghĩ càng thấy lạnh lẽo vậy…
“Cộp!” Một lúc sau, thứ gì đó cứng cứng rơi xuống trên bụng nó, Dạ Mạn nhắm chặt mắt không nhúc nhích, biết đâu chừng hắn không nhận ra nó, nó tuyệt đối không được mở mắt, tuyệt đối không được!
“Mở nó ra!” Giọng nói lạnh như băng làm đông cứng trái tim yếu đuối của Dạ Mạn một cách không thương tiếc.
Bộ hắn chui ra từ cái hầm băng ngàn năm hả, nói có một câu mà cũng lạnh được vậy nữa!
Dạ Mạn hé mí mắt, mở mắt ra, nó cảm thấy nó mà còn không chịu mở mắt thì ai kia chắc sẽ chơi lớn mất.
Tới luôn, đường nào cũng chết, chết cũng phải chết cho có khí thế!
“Đây là đâu? Anh là ai? À, anh là người tông trúng tôi, đau quá, đầu tôi đau lắm, tôi muốn đi bệnh viện!” Dạ Mạn không có tâm trí đâu mà để ý tới cái thứ được đặt trên người mình, lên tiếng nói năng lộn xộn.
Người ta hay nói là mềm nắn rắn buông ấy mà, nói gì đi nữa thì người tông trúng nó cũng là hắn, mắc mớ gì nó phải chịu yếu thế!
Lục Phi không đợi cô gái nói hết câu, hắn vén chăn, kéo tay nó dậy một cách thô bạo.
Bàn tay dày đầy đặn cứ như một dòng điện, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tế bào của nó, Dạ Mạn bỗng chốc thấy thiếu máu lên não.
Hắn định làm gì, sao lại động đến nó?
Ấy, đau quá! Thứ đàn ông mất nết, mắc gì lại kéo nó như thế, đau tay chết được!
“Cái vòng tay này ở đâu cô có?” Lục Phi hỏi.
Dạ Mạn bỗng bị hỏi không đầu không đuôi, mơ màng trả lời: “Bà ngoại tôi cho, có gì không?”
Lục Phi không hỏi tiếp chuyện chiếc vòng tay nữa, hắn chỉ vào quyển sổ sinh tử: “Mở nó ra!” Người đàn ông trước mặt lại lập lại ba chữ kia với một sức mạnh vô hình khiến nó không dám nói gì thêm nữa.
Dạ Mạn cúi đầu, nhìn theo hướng chỉ của người đàn ông, nhìn thấy quyển sổ da bò màu đỏ đô, bỗng chốc ngẩng phắt lên.
“Sao quyển sổ này lại ở đây?”
Nó còn chưa nói xong, khuôn mặt người đàn ông đã dần áp sát lại, ánh mắt vô cảm lạnh toát, Dạ Mạn không khỏi rùng mình!
Cái tên này hung dữ quá đi mất!
“Mở ra!”
Mùi của người đàn ông tỏa trên mặt nó, Dạ Mạn gật đầu như con cừu non hoảng loạn.
“Để tôi mở, tôi mở.” Tầm này tuổi đầu rồi, lần đầu tiên nó mới gặp một người đàn ông máu lạnh vô tình đến vậy.
Hắn không biết thế nào là “thương hoa tiếc ngọc” sao, sao mà dữ dằn với con gái thế!
Dạ Mạn bĩu môi, nhìn ngón tay non nớt của mình, gắng gượng cắn một phát.
Một giọt máu rớm ra, nó nhíu mày vì đau, hôm qua đã mất một giọt máu, bữa nay còn phải tự ra tay với mình, sao số nó khổ quá vậy…
“Cuốn sổ nhớ mùi máu của cô rồi, cứ mở ra luôn là được!”
Dạ Mạn: “…” Muốn chơi nhau chứ gì! Sao không nói sớm đi, đợi cắn thủng tay rồi mới nói!
Dạ Mạn nuốt nước mắt mυ'ŧ ngón tay mình, mùi tanh lan ra cả khoang miệng, khiến nó nhớ kỹ được tội trạng của ai kia.
Thứ du côn đầu ánh kim, đợi đó rồi coi, hắn mà lọt vào tay nó thì chờ xem nó xử hắn ra sao! Thôi nhịn, nhịn đi, bây giờ chỉ có nước nhịn thôi!
“Mở rồi sao nữa?” Dạ Mạn dè dặt ngước lên.
“Cầm cái này rồi viết gì đi!”
“Hở?” Dạ Mạn hoàn toàn không biết ai kia đang muốn làm gì?
Cái cuốn sổ da bò rõ ràng đặt trên giường mà giờ chạy tới đây là đã quá quái lạ rồi, giờ còn kêu nó “viết gì đi”! Viết gì giờ?
Đợi đã, sao hắn biết nó nhặt được quyển sổ này?
Ơ còn nữa, sao tự dưng khi không lại bị hắn tông phải?