Thứ Ta Yêu Là Bỉ Ngạn

Chương 24: Cổ mộ

Chương 24:

Trong đêm tối mịt mù, đằng xa một cặp mắt đang nhìn về phía bên này. Dù đứng xa nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí xông vào mũi. Cũng không biết là máu sói hay máu người, hay là cả hai.

“Nữ nhân này quả thật đủ tàn nhẫn.” Hắn cảm thán một câu rồi quay lưng bước đi. Khóe miệng kéo lên thành một nụ cười không mấy thiện cảm.

Tên thuộc hạ đi cạnh hắn cũng âm thầm xoay người đi theo. Hắn mù mờ không hiểu lắm. Lẽ nào chủ nhân đến đây chỉ để xem một màn đại chiến người – sói này thôi sao.

Nhan Y Miên đang bước đi bỗng dưng quay đầu. Cô dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía xa xa. Rõ ràng cô cảm nhận được có thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm vào cô từ lúc nãy đến bây giờ. Nhan Y Miên hít sâu một hơi rồi bước tiếp.

Binh đến thì tướng chặn thôi. Luôn có kẻ rình mò tới Thất Sát của cô. Thật đáng ghét.



Đám sát thủ dành đêm đó để tưởng niệm cho đồng môn của mình. Họ yên lặng quỳ bên những nấm mồ mới giữa thảo nguyên, cứ như vậy đến hửng sáng mới trở về. Ai nấy đều nhếch nhác, có người mệt đến nằm bệt ra đất.

Vậy là một thử thách đã qua. Đằng sau còn nhiều thử thách khó hơn vạn lần. Mỗi người đều mang trong mình tâm tư phức tạp nhưng không có ai ý muốn lùi bước. Đã bước vào đây thì trong từ điển của họ không có hai chữ “lùi bước”

Họ cứ như vậy yên lặng dọn dẹp lại tất cả, người bị thương thì trị thương, người mệt mỏi thì nghỉ ngơi. Không một ai oán than điều gì.

Nhan Y Miên cũng một đêm thức trắng, thời gian ngủ của cô dạo gần đây luôn rất ít. Nhan Y Miên nhìn mặt trời bắt đầu chiếu rọi những ánh nắng đầu tiên, vạn vật chìm trong ánh nắng ấm áp. Thế nhưng lòng cô lại lạnh đến khác thường, lòng cô như một góc khuất trong bóng tối, không một tia nắng nào dọi đến sưởi ấm được. Y niệm duy nhất còn tồn tại trong đầu cô là trả thù.

“Cốc…cốc…” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Nhan Y Miên cũng không quay đầu.

“Chủ nhân cho gọi thuộc hạ?” Hắc Lang tiến vào, hắn cung kính hỏi.

“Chuẩn bị đổi địa điểm.” Nhan Y Miên lạnh nhạt nói.

“Khi nào ạ?”

“Đợi bọn họ dưỡng thương xong.”

“Vâng. Thuộc hạ lập tức đi thông báo.” Hắc Lang nhận lệnh lui ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi hắn ngước nhìn bóng lưng bên cửa sổ. Hắn thấy được sự cô độc và tử khí nặng nề trên người cô. Đôi mày hắn nhíu lại, sự đau lòng trong đáy mắt hiện rõ hơn.

Nhưng hắn không dám nhìn lâu vì sợ cô phát hiện.

Một người như cô tại sao lại phải đi tới bước đường này. Nếu có thể hắn nguyện dùng một đời gánh hết đau khổ kiếp này của cô.



Đám sát thủ nghe được thông báo thì hít sâu một hơi. Bọn họ lại phải sắp đối đầu với đợt huấn luyện mới. Không ai biết bản thân có thể sống thêm bao lâu, họ chỉ biết không ngừng nỗ lực để kẻ bị bỏ lại không phải là chính mình.

Tất cả bắt đầu lục tục điều chỉnh lại thân thể, tranh thủ một chút thời gian còn lại luyện tập cùng nhau. Hi vọng đến cuối cùng bản thân vẫn còn giữ được mạng.

Năm ngày sau,…

Nhan Y Miên ra lệnh bắt đầu khởi hành. Tất cả không một ai biết mình sắp đến nơi nào.

Nhan Y Miên mặc một chiếc váy đen ngồi trên lưng ngựa. Xung quanh cô tỏa ra một cỗ lực lượng u ám, khiến người ta không dám lại gần. Trong con ngươi một mảnh đen như mực, lạnh lẽo nhìn về bên này.

“Chuẩn bị xong hết chưa?” Nhan Y Miên lạnh nhạt hỏi.

“Xong rồi” Tất cả đồng thanh đáp.

“Xuất phát.” Nhan Y Miên nhẹ gật đầu, liếc nhìn hết một lượt.

Vậy là đoàn người bắt đầu khởi hành. Mỗi người đều có một ngựa và một tay nải đồ. Đoàn người ngoại trừ Nhan Y Miên và Hắc Lang, ai nấy đều mang tâm trạng thấp thỏm, có chút lo sợ.

Họ không biết thứ chờ họ là cái gì.

Nhan Y Miên dẫn đầu không nhanh không chậm, trên đường đi gặp vài nhóm thổ phỉ thì thẳng tay gϊếŧ chết. Vô cùng nhàn nhã.

Đi được ba ngày ba đêm, Nhan Y Miên và đoàn người mới dừng lại.

Bây giờ trước mặt họ là một kiến trúc to lớn được xây dựng sâu trong núi. Nhìn qua rất giống với mộ của các vị trước đây, cách đây có lẽ cả trăm năm rồi.

Ngôi mộ tản ra hơi thở vô cùng nguy hiểm, bên trong một mảnh tối mịt mù, xung quanh núi là làn sương mù vật vờ càng thêm thập phần u ám.

Nhan Y Miên xoay người nhảy xuống ngựa, cô dẫn đám người vào trong. Cửa mộ có một vài cơ quan nhỏ nhưng rất nhanh được bọn họ giải quyết xong. Đến lúc vào đến nơi giống như đại sảnh mọi người có cơ hội nhìn rõ nơi này.

Trong này chỉ có một vài ánh nắng chiếu tới, miễn cưỡng có thể lờ mờ thấy bóng người. Khắp nơi đều là khí lạnh xông đến tận óc, khiến người ta lạnh đến run người. Thỉnh thoảng bên ngoài còn có tiếng động vật kêu gào tạo nên không khí vô cùng quỷ mị.

Ở đây có đến bảy cửa mộ xếp thành hình vòng tròn. Cửa nào cũng một mảnh tối om không thấy bên trong là những gì.

“Bảy cửa này sẽ thông với nhau. Vượt qua hết bảy cửa tự nhiên sẽ tìm thấy đường ra.” Nhan Y Miên đợi đám người nhìn hết một lượt mới bắt đầu lên tiếng.

“Chia nhau thành bảy nhóm lần lượt tiến vào bảy cửa khác nhau. Người còn sống sẽ cùng thủ lĩnh quay về trang viên rồi chờ ta ở đó.” Nhan Y Miên nói ngắn gọn.

“Vậy còn người?” Hắc Lang kì quái hỏi. Theo như lời chủ nhân thì cô sẽ không ở cùng bọn họ.

“Ta còn có việc giải quyết. Xong việc thì ta sẽ quay lại trang viên.” Nhan Y Miên lạnh nhạt nói.

Hắc Lang rất muốn đi theo nhưng nếu hắn đi thì chỉ sợ đám người ở đây sẽ xảy ra vấn đề gây rắc rối cho cô. Cuối cùng hắn im lặng không nói một lời theo ý chủ nhân mình sắp xếp.

Hắc Lang theo lời chủ nhân chia đám người thành bảy nhóm. Đợi Hắc Lang sắp xếp xong, Nhan Y Miên cũng xoay người rời đi.

Hắc Lang dõi theo bóng lưng cô, bóng lưng đơn độc một mình thẳng tắp, tự tin đường hoàng bước đi. Hắn âm thầm thở dài trong lòng, hắn sợ cô gặp nguy hiểm nhưng lại không dám trái lời cô.

Hắc Lang đợi đến khi cô đánh ngựa đi khuất mới xoay người lại. Bảy nhóm người lần lượt hít một ngụm khí sâu, bước vào bảy cánh cửa kia. Không một ai biết bên trong là gì, chỉ có thể từng bước cẩn thận tiến vào.

Các cơ quan này đều là do các vị trước đó thiết kế để bảo vệ phần mộ của mình. Đừng bao giờ khinh thường các vị thời trước, họ luôn có những thứ để lại khiến con người ta không tưởng tượng nổi.

Và đám người này sắp được trải nghiệm.

Nhan Y Miên không đi vào là vì cô có việc quan trọng hơn, hơn nữa chỗ này cô đã trải nghiệm đến quen thuộc rồi. Nếu cô đi vào chỉ làm giảm hiệu quả của cuộc thí luyện.

Nhan Y Miên xoay người tiêu sái nhảy lên lưng ngựa rời đi. Ngựa chạy thẳng một hướng về phía Bắc. Phía Bắc chính là nước Bắc Lương, một trong ba nước xếp thành hình tam giác với An Lương và Cao Lương.

Nhan Y Miên phi ngựa bất kể ngày đêm, thỉnh thoảng mới dừng lại khách điếm nghỉ ngơi rồi lại lên đường.