Thứ Ta Yêu Là Bỉ Ngạn

Chương 21: Đùng đùng lửa giận.

Sau ngày luyện tập đầu tiên, đám sát thủ mới nhìn lại năng lực của bản thân. Họ nhận ra bản thân không giỏi như họ tưởng, còn quá nhiều thiếu sót.Trận đấu này dù là dùng chủy thủ gỗ nhưng không có nghĩa là không có người bị thương. Đã là sát thủ thì không có chủy thủ vẫn có thể gϊếŧ người.

Thứ kị nhất của một sát thủ là chủ quan trước kẻ địch. Thế nên cô mới cho họ nhìn rõ lại bản thân mình nằm ở vị trí nào, bản thân họ còn khiếm khuyết cái gì.

Nhan Y Miên cho họ vài ngày để lấy lại sức lực và điểu chỉnh bản thân. Cô đứng nhìn những người bên dưới. Họ cùng nhau vui vẻ nấu ăn, thậm chí có lúc còn vui đùa không khác gì những đứa trẻ. Nhìn họ lúc này ai có thể nghĩ được những kẻ sát thủ máu lạnh gϊếŧ người không chớp mắt với họ là một chứ.

Bọn họ cũng có tình cảm, chỉ là họ biết được chừng mực và giới hạn. Lúc làm nhiệm vụ họ biết cái gì phải ưu tiên đầu tiên. Nhan Y Miên cũng không ngăn cấm tình cảm của họ. Cô không thích con rối.

Nhan Y Miên đứng trước cửa sổ nhấp một ngụm rượu. Cô lại nhìn vườn bỉ ngạn ở dưới trang viên. Từng bông hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới ánh trăng càng thêm thập phần tà mị. Làn gió thổi đến, làm cả vườn bỉ ngạn lay động như muốn vươn ra lan tỏa khắp trang viên.

Nhan Y Miên tĩnh lặng nhìn, tâm tình u ám tựa như có hắc khí vờn quanh. Cô đứng đó mang một cỗ âm u vật sống chớ lại gần.

...

Trong Hoàng cung,...

Đông Phương Trì vùi đầu trong đống tấu sớ. Hắn chỉ biết làm việc điên cuồng để thôi nghĩ đến Nhan Y Miên.

Từ ngày hôm đó, đêm nào nằm ngủ hắn cũng mơ thấy cảnh nàng ở trên nền tuyết trắng, máu đỏ tươi chảy thành một mảng, sắc mặt nàng tái nhợt, thần tình hốt hoảng. Hắn mơ thấy nàng gào khóc trên sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc bi thương đến cùng cực. Sau đó hắn lại mơ thấy nàng về tìm hắn, ánh mắt chỉ có hận thù, hận đến thấu xương, bóp chặt lấy cổ hắn.

Hắn thật sự hối hận, vừa hối hận vừa đau lòng. Trái tim hắn cũng đau. Đó là người con gái hắn yêu, đứa bé cũng là con hắn.

Hắn bực bội gạt tấu sớ sang một bên, sai người đem rượu lên. Là loại rượu hoa quế mà nàng thích nhất. Hắn uống ngụm này đến ngụm khác, chẳng khác gì một kẻ điên cuồng. Trong tẩm cung lạnh lẽo, ánh nến lay động, chỉ có mình hắn ngồi đó.

Tô công công bên ngoài cũng không dám tiến vào, cái đầu của hắn còn phải giữ dài dài. Hoàng thượng mà bị chọc tức lên thì đáng sợ lắm. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Vị hoàng hậu này cũng quá dũng mãnh rồi, cứ như vậy không một lời liền bỏ đi. Trong lịch sử làm gì có vị hoàng hậu nào như nàng chứ.

Đông Phương Trì uống đến mơ màng đầu óc. Hắn mở cửa tẩm cung bước ra ngoài, khắp người là mùi rượu. Gió lạnh ập thẳng vào mặt khiến hắn có chút tỉnh táo hơn. Tô công công bị dọa suýt đứng tim. Hắn vội vàng chạy vào lấy áo choàng khoác lên cho Đông Phương Trì.

“Hoàng thượng bảo trọng long thể.” Hắn vừa khoác lên vừa nói với âm giọng nhỏ nhất có thể.

Đông Phương Trì vẫn giữ im lặng. Hắn để mặc Tô công công khoác xong áo choàng rồi bước đi vô định. Đến lúc hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy mình đang đứng trước chỗ của Phượng Tâm cung ngày xưa. Hắn đã cho người dọn sạch sẽ chỗ này, nhưng vẫn chưa có ý định xây dựng lại. Một mảnh hoang vắng giữa hoàng cung nhìn thế nào cũng thấy có chút kì quái.

Hắn nhìn vào khoảng không đến ngây người, trong ánh mắt là một mảnh tiếc hận. Hắn cứ như vậy nhìn giống như Phượng Tâm cung ngày trước còn ở đó, giống như người con gái ngày xưa còn ở đó. Tuy nàng không chịu gặp hắn nhưng ít ra hắn biết nàng còn ở đó. Nhưng bây giờ,...

“Miên Miên. Nàng còn hận ta không?” Hắn nhỏ giọng thì thầm. Giọng nói tràn ngập ưu thương.

Hắn đến cuối cùng vẫn không hiểu nàng. Có một số chuyện đã xảy ra rồi thì hối hận cũng vô nghĩa.

Long Quyết phía sau âm thầm đi theo bảo vệ Đông Phương Trì. Hắn nhìn nam nhân xa xa đầy vẻ cô độc trong bóng đêm tận cùng. Hiếm khi hắn nhìn thấy dáng vẻ này của hoàng thượng.

Đông Phương Trì một lúc sau mới lấy lại tâm tình. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì đó, bỗng dưng hắn như con thú bị chọc giận, mắt đầy thù hận.

Đông Phương Trì một mạch cất bước đi về phía Thanh Loan cung. Khí thế đó khiến cho đám nô tì sợ đến quỳ rạp xuống đất.

Diệp phi nghe nói Đông Phương Trì tới thì vui vẻ trang điểm, trau chuốt lại bản thân, nhưng lúc nàng ta vừa bước ra cửa thì vừa đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt như muốn nuốt chứng nàng ta của Đông Phương Trì, mùi rượu nồng xông thẳng vào mũi nàng ta, khiến nàng ta cau mày.

“Hoàng…Hoàng thượng…”

“Người...người…đừng dọa thϊếp sợ…”Diệp phi bắt đầu sợ hãi lùi lại, giọng nói lắp bắp run rẩy. Khí thế của nam nhân trước mặt thật sự chính là muốn gϊếŧ nàng ta, nàng ta cảm nhận được luồng sát khí rõ ràng trên người hắn.

“Tất cả là do ngươi…Tiện nhân…” Đông Phương Trì gằn từng chữ. Giọng điệu lộ rõ sự tức giận, hàm răng nghiến vào nhau tạo nên tiếng "ken két"

Hắn tiến lên bóp chặt lấy cổ của Diệp phi. Tất cả là do nữ nhân trước mặt hắn. Tại cô ta mà hắn và Miên Miên mới phải đi tới bước đường ngày hôm nay. Nàng ta đáng chết, đáng chết.

Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Đông Phương Trì lúc này. Hắn muốn gϊếŧ người phụ nữ này.

“Hoàng…hoàng…” Diệp Phi bị bóp nghẹn lấy cổ, âm thanh cũng không phát ra nổi. Bàn tay nhỏ bé của nàng ta ra sức muốn gỡ bàn tay to lớn trên cổ ra. Nhưng với chút sức trói gà không chặt đó thì nàng ta chẳng làm được gì, chỉ có thể giãy dụa.

Nàng ta nước mắt dàn dụa, đáy mắt sợ hãi đến tột độ. Nàng ta không muốn chết. Đông Phương Trì đúng là điên rồi, nàng còn mang thai con của hắn cơ mà. Nàng ta khϊếp sợ nam nhân trước mặt. Con mắt hắn đỏ ngầu, từng tia máu lan ra. Con ngươi hiện rõ hình ảnh ngược của nàng ta trong đó, thê thảm đến mức nào.

Đám nô tỳ bị dọa cho run cầm cập, chỉ biết quỳ lạy cầu xin cho chủ tử. Bọn họ chưa từng thấy hoàng thượng tức giận như thế bao giờ. Hơn nữa gần đây chủ tử nhà họ cũng không động đến hoàng thượng mà.

Long Quyết từ xa cũng bị biến cố này dọa đến ngây người. Hắn nhanh hết mức có thể chạy đến bên này. Hoàng thượng không khác gì phát điên.

“Hoàng thượng. Người tỉnh táo lại đi!” Long Quyết quỳ xuống, dường như là gào lên với Đông Phương Trì. Cho dù bỏ cái mạng này hắn cũng không thể để hoàng thượng phạm phải sai lầm không cứu vãn được.

“Hoàng thượng. Diệp phi còn mang thai con của người đó.” Hắn lại tiếp tục gào lên.

Đông Phương Trì lúc này mới có chút biến đổi. Hắn nhìn nữ nhân bị hắn bóp chặt lấy cổ. Khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở. Tầm mắt hắn lại chuyển tới cái bụng lớn của Diệp phi. Cả quá trình như thước phim tua chậm, khiến Long Quyết cũng nín thở.