“Chiều nay tao có hẹn, chắc tối không về đâu.” Nhỏ Diệu lấy vài bộ đồ đi vào phòng tắm, tay vừa cầm theo điện thoại vừa nói với Thảo.
“Đi hẹn hò hả?” Thảo hỏi lại.
Diệu từ phòng tắm nói vọng ra. “Ừ! Mới quen được một ông trên Tinder.”
Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu xối xả chảy xuống.
Thảo không hỏi nữa, ngồi gõ cọc cạch trước máy tính.
“Ê mày ơi, lấy hộ tao bộ đồ lót trên giường, tao quên cầm vào rồi.” Diệu gọi cô nàng.
“Đợi tí.” Thảo thở dài với sự đãng trí của Diệu, nó bước vào phòng ngủ.
Bộ đồ lót ren vô cùng chói mắt.
Đem nó đưa cho Diệu xong, Thảo bắt đầu có vài suy nghĩ lung tung. Chờ bạn ra, nó hỏi: “Mày định have sεメ với cha đó hả.”
Diệu vừa sấy tóc vừa đáp. “Chưa biết được, nếu đẹp thì quất, xấu quá thì thôi. Dù sao cũng chưa gặp nên không biết mặt mũi thế nào, cứ chuẩn bị trước.”
Thảo chỉ “ừ” một tiếng, sau đó tiếp tục cọc cạch gõ phím.
Diệu nhìn nó, nghĩ nghĩ một cái gì đó, xong hỏi.
“Mày với cha Dũng chia tay bao lâu rồi nhỉ?”
“2 tháng.” Thảo đáp.
“Thế để tao giới thiệu mày với một anh bạn tao nhé? Có bồ cho đỡ buồn chán.” Diệu cười cười.
Thảo lắc đầu. “Thôi, bạn mày toàn fuckboi.”
Diệu bĩu môi. “Quen mấy thằng như thế mới thích chứ, mấy thằng good boy nó chán như ma ấy.”
Rồi nó lại nói tiếp. “Thế mày với cha Dũng có have sεメ chưa? Đừng bảo chưa nhé? Quen tận 6 tháng cơ mà.”
“Rồi.” Thảo đáp, nhưng trông có vẻ không thích nói về vấn đề này cho lắm.
“Thấy cha Dũng sao? Làm thích không?” Diệu hứng thú ném máy sấy tóc nhào lại chỗ Thảo hóng hớt.
“Bình thường.” Thảo nhún vai. Sau đó dường như nhớ đến gì đó, nó cười cười bổ sung. “To hơn Lâm một tí.”
Diệu nghe thế liền lăn ra cười. “Tội nghiệp, yêu nhau thắm thiết mà “nhỏ” là không được rồi.”
Thảo nhìn Diệu đang ngồi cười trên sàn, nhìn bộ đồ nó mặc, sau đó bảo. “Mày định mặc bộ này à, hơi sεメy đấy.”
Diệu cúi đầu nhìn bộ váy hai dây body đang hot màu tím nhạt, sau đó lườm Thảo. “Trend đấy, tao thấy Ngọc Trinh mặc đẹp quá nên mua.”
Thảo cười. “Ừ thì cũng giống Ngọc Trinh đấy, khác mỗi cái mặt chứ gì đâu!”
Diệu cốc đầu nó, sau đó tạm biệt rồi rời đi.
Thảo đi ra khoá cửa phòng lại, vì đây là chung cư nên rất dễ mất đồ.
Sau khi Diệu đi, Thảo ngồi thẫn thờ trước máy tính, chẳng có tâm trạng làm bài nữa.
Nó đi lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ rồi thay, sau đó đứng trước gương ngắm nghía.
Gương này là gương toàn thân, rất to
Thảo quỳ xuống trước gương, nhìn khuôn mặt mình trong gương, lại với tay lấy một thỏi son đỏ thoa lên môi.
Búi tóc cũng bị thả ra, mái tóc màu xám khói xoã đến vai.
Nó cầm điện thoại, chụp vài tấm.
Sau khi chụp xong và thả điện thoại xuống, nó nâng mắt nhìn bản thân trong gương.
“Mình cũng đẹp mà nhỉ?” Nó tự cười một mình.