Hắc y nam tử y nguyên là từng bước tới gần: "Nếu như đã là không giữ kín được nữa rồi, vậy thì ta cần gì phải dông dài nhiều lời với ngươi?"
Dữu Khánh: "Ngươi không nhiều lời thì phải làm thế nào chứ, ngươi cảm thấy khi những kẻ bên ngoài kia tìm tới nơi đây rồi, đám người Liệt Cốc sơn kia cũng có thể đảm bảo không cùng bọn hắn dông dài nhiều lời sao? Chỉ sợ không thể tùy Liệt Cốc sơn trang được."
Hắc y nam tử không nói lời nào, tiếp tục đi tới gần, trên người sôi trào sát ý.
Nắm chặt kiếm trong tay, Mục Ngạo Thiết âm thầm có chút khẩn trương, y dám khẳng định, nếu không phải trong tay lão Thập Ngũ có cầm con tin, đối phương đã sớm trực tiếp động thủ rồi.
Dữu Khánh: "Ta hoàn toàn có thể trực tiếp tìm Liệt Cốc sơn trang để nói chuyện này, chỉ là ta vẫn chưa có nói cho bọn họ biết, một mực suy nghĩ mãi, ta còn là tới tìm ngươi rồi."
Nghe được lời ấy, hắc y nam tử hơi giật mình, suy nghĩ hiển nhiên cũng bị lời đối phương dẫn đến phương diện này, dừng bước lại, sát ý hơi giảm, hỏi một câu, "Vì sao?"
Dữu Khánh hơi buông lỏng kiếm trong tay ra khỏi cổ tiểu nam hài, một tay đẩy tới, đem tiểu nam hài đẩy bay ra ngoài.
Hắc y nam tử vung tay chụp lấy, đem con trai kéo vào ôm ở trong lòng, cảm nhận con trai vẫn đang hô hấp đều đều, xác nhận con trai không có việc gì, cũng rất cảm thấy bất ngờ.
Mục Ngạo Thiết thì âm thầm cả kinh, không nghĩ tới lão Thập Ngũ vậy mà buông tha con tin đã tới tay.
Dữu Khánh cầm kiếm chống đất, hai tay gác chống tại trên chuôi kiếm, "Trước tiên nói cho ta biết, thiếu niên tối hôm qua kia, có phải do ngươi gϊếŧ hay không?"
Hắc y nam tử toàn thân toát ra dã tính cứ thế mà bị hỏi làm cho có phần nghi hoặc, "Là ta gϊếŧ thì thế nào, mà không phải ta gϊếŧ thì làm sao?"
Dữu Khánh trầm giọng nói: "Nếu là ngươi làm, ngay cả một thiếu niên vô tội cũng không buông tha, lời ngươi nói, ta cũng không cần phải tiếp tục tin tưởng, không cần phải tiếp tục bàn luận."
Hắc y nam tử trầm mặc một hồi, nhín chăm chú hắn, từ từ nói: "Tối hôm qua, sau khi ta gặp mặt ngươi xong, thì bị truy đuổi mà rời đi rồi, không có từng trở lại, nếu không phải ngươi vừa mới nói tới thì ta thậm chí còn không biết lại có người chết."
Dữu Khánh: "Theo như lời ngươi nói lúc trước đó, là có ý nói thiếu niên kia do chính Liệt Cốc sơn trang gϊếŧ hay sao? Bọn họ vì sao phải gϊếŧ tộc nhân của mình, còn là một thiếu niên?"
Hắc y nam tử không trả lời vấn đề này, đề tài lại kéo trở lại vấn đề vừa rồi, "Vì sao không tìm bọn họ, lại tới tìm ta?"
Lời nói đã thăm dò đến nước này, Dữu Khánh đại khái đã minh bạch, đối phương và Liệt Cốc sơn trang quả nhiên biết rõ một bí mật, lại hỏi ngược lại: "Trên người ngươi cũng có hình xăm giống như trên người con trai ngươi hay sao?"
Hắc y nam tử cách không một tay kéo mở vạt áo của mình, lộ ra hình xăm Đơn nhận kích trên l*иg ngực, dùng hành động thực tế để đưa ra câu trả lời.
Lúc này Dữu Khánh mới trả lời: "Bởi vì tối hôm qua ngươi cố ý mạo hiểm đi gặp ta, bởi vì ngươi tri ân báo đáp, ta cảm thấy ngươi càng đáng tin cậy hơn so với người của Liệt Cốc sơn trang. Đương nhiên, còn có một cái tiền đề, tại trên ngực con trai của ngươi nhìn thấy được hình xăm "Kích", tộc huy của Liệt Cốc sơn trang là "Kích", hình xăm trên người các ngươi cũng là "Kích", mà Liệt Cốc sơn trang lại nói các ngươi là yêu quái, yêu quái vì sao phải tại trên người mình xăm hình tộc huy của Ngô thị chứ? Một trong hai bên khẳng định có một bên có vấn đề, ta cảm thấy ngươi càng có thể tin!"
Ánh mắt Mục Ngạo Thiết hơi chớp động, lời này nói ra khiến y cũng thiếu một chút tin tưởng rồi, cũng may là y biết rõ mục đích lão Thập Ngũ tới đây, là bởi vì phía bên Liệt Cốc sơn trang khó mà tìm được cơ hội hạ thủ, nên mới chạy tới phía bên vị này.
Hắc y nam tử: "Ngươi muốn biết cái gì?"
Dữu Khánh: "Phương thức đi vào."
Lời nói không cần phải nói rõ, nếu như đối phương biết rõ Kim Khư, tự nhiên sẽ biết lời hắn nói là có ý gì, còn nếu như không biết thì cũng sẽ không bộc lộ ra điều gì.
Hắc y nam tử: "Xem ra ngươi biết cũng không nhiều."
Dữu Khánh: "Đích xác không nhiều, nếu không thì sẽ không tới tìm ngươi."
Hắc y nam tử: "Ta không biết ngươi là người nào, ta không thể tin tưởng ngươi, cho nên ta không thể nói cho ngươi phương thức cụ thể để đi vào, chí ít hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần có thể đem cây "Kích" trong tay Liệt Cốc sơn trang kia cầm tới đây, liền chứng minh ngươi không phải cái bẫy của Liệt Cốc sơn trang thiết lập ra, ta sẽ nói cho ngươi phương thức đi vào."Kích" là cái chìa khóa để đi vào, lấy không được cây "Kích" thì ngươi cũng vào không được."
Kích quả nhiên là cái chìa khóa, Dữu Khánh phát hiện điều này trùng khớp với suy đoán của mình, lúc này hỏi: "Kích đặt ở nơi nào trong Liệt Cốc sơn trang?"
Vấn đề này cũng là điểm then chốt mà hắn tới nơi này, không rõ ràng được địa điểm mục tiêu thì làm sao có thể hạ thủ được? Theo nội bộ bên trong Liệt Cốc sơn trang khẳng định khó mà dò xét, cho nên mới tìm đến người bên ngoài có khả năng biết tình hình.
Hắc y nam tử đột nhiên lại trầm mặc, một lúc lâu sau sau mới từ từ nói: "Trong Liệt Cốc sơn trang ngủ say một người đã sống rất nhiều năm, có lẽ nói là quái vật thì càng thích hợp hơn, "Kích" hẳn là sẽ không giấu tại địa phương khác, hẳn phải là tại bên cạnh hắn, bởi vì thực lực của hắn rất cường đại, đương thời hẳn là không có mấy người có thể từ trên tay hắn cướp đi được đồ vật. Về phần cụ thể hắn ngủ say tại vị trí nào trong Liệt Cốc sơn trang thì ta cũng không rõ ràng, đại đa số người bên trong Liệt Cốc sơn trang hẳn là cũng không biết có người này tồn tại."
Sư huynh đệ hai người nghe vậy thì cảm thấy kinh hãi.
Dữu Khánh kinh nghi hỏi: "Đương thời không mấy người có thể từ trên tay hắn cướp đi được đồ vật? Liệt Cốc sơn trang lại có nhân vật cường đại như thế tồn tại? Lẽ nào ngay cả loại người như chưởng lệnh Đại Nghiệp ty cũng không phải là đối thủ của hắn sao?"
Hắc y nam tử suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói: "Tại thời kỳ đỉnh cao của hắn, Chưởng lệnh Đại Nghiệp ty gì gì đó mà ngươi nói kia khẳng định không phải là đối thủ của hắn, dù cho mấy người đỉnh cao nhất đương thời tập trung lại với nhau cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn."
Dữu Khánh: "Điều này sao có thể, có được thực lực như vậy, trên đời làm sao sẽ chưa bao giờ nghe nói qua?"
Hắc y nam tử: "Người không đua tranh, không cần dương danh, vô danh không có nghĩa là không có thực lực. Thiên địa mênh mông, chúng sinh đều giống như con kiến hôi, ai dám bảo đảm trên đời này tuyệt đối không có tồn tại nào càng cường đại hơn so với đám người Đại Nghiệp ty chưởng lệnh gì đó?"
Dữu Khánh cau mày, "Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy thì nếu như người đó đem "Kích" mang theo tại bên người, ta làm sao có khả năng từ trên tay loại nhân vật như vậy lấy vào trong tay?"
Hắc y nam tử: "Ta đã nói là thời kỳ đỉnh cao của hắn năm đó, bây giờ kẻ ngủ say kia từ lâu đã không còn thực lực năm đó, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, một khi động thủ, hắn liền sẽ nhanh chóng già yếu. Mỗi một lần động thủ, thực lực của hắn liền sẽ yếu bớt một phần, cũng sẽ càng thêm già yếu, càng đến gần tử vong thêm một bước."
Còn có chuyện như vậy sao? Sư huynh đệ hai người quay mặt nhìn nhau, giống như nghe được chuyện gì rất kinh ngạc.
Dữu Khánh: "Dù cho là như thế, án theo cách ngươi nói, thực lực của hắn vẫn là rất kinh khủng, dù có không dễ dàng động thủ như thế nào thì khi ta đi lấy "Kích" của hắn, hắn há có thể không phản ứng?"
Hắc y nam tử: "Người tối hôm qua bị chết có phải đã bị người móc rỗng trái tim rồi hay không?"
Dữu Khánh hơi giật mình, gật gật đầu, "Ta tận mắt nhìn thấy, không sai."
Hắc y nam tử: "Ngươi không phải muốn biết là ai gϊếŧ chết sao? Vị người ngủ say kia, vì để duy trì tấm thân bất tử, mỗi cách ba bốn tháng sẽ cần phải hấp thu một lần "Tâm đầu huyết", tại tình huống bình thường, chỉ cần không tiêu hao thân thể nguyên khí, "Tâm đầu huyết" liền có thể duy trì cho nhục thân của hắn bất hủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hàng năm tại Liệt Cốc sơn trang luôn có mấy người sẽ bị yêu quái móc đi trái tim, bọn chúng chỉ có thể đẩy lên thân yêu quái, dù sao cũng phải tìm một nguyên nhân để che giấu, nếu không cũng không thể giải thích với nội bộ."
Mục Ngạo Thiết thình lình toát ra một câu, "Theo truyền thuyết, loại chuyện yêu quái đào móc tim người này đã tồn tại mấy nghìn năm tại Liệt Cốc sơn trang."
Đây tuyệt đối là một lời nhắc nhở, Dữu Khánh sợ hãi cả kinh, lập tức hỏi: "Lẽ nào kẻ ngủ say kia đã sống mấy nghìn năm rồi hay sao?"
Hắc y nam tử từ chối cho ý kiến, không có trả lời, tiếp tục nói: "Người ngủ say sau khi hấp thu "Tâm đầu huyết" xong, có một quãng thời gian nửa canh giờ sẽ chìm vào trạng thái triệt để ngủ say, động tĩnh bên ngoài cũng không thể dễ dàng làm hắn giật mình tỉnh lại, tại thời điểm tri giác của hắn yếu nhất, cũng chính là thời cơ tốt nhất để ngươi động thủ lấy được "Kích"."
Điều nhắc nhở này, Dữu Khánh nhớ kỹ, lần nữa truy vấn, "Hắn có phải hay không đã sống mấy nghìn năm? Lẽ nào người ngủ say chính là Cầm kích thủ vệ?"
Hắc y nam tử biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, nhắc nhở: "Hiện tại trên ý nghĩa nào đó mà nói thì hắn quả thực là bất tử thân, nhưng loại ngủ say này, loại bất tử thân cần phải uống máu đó không phải là điều hắn muốn, hắn cũng rất muốn giải quyết được vấn đề này, trên tay hắn tuy rằng có cầm chìa khóa, nhưng nếu không có ta trợ giúp thì hắn cũng vào không được."
Dữu Khánh: "Dựa vào thực lực của hắn, bắt không được ngươi sao?"
Hắc y nam tử: "Tự nhiên có nguyên nhân... Ta đã nói đủ nhiều rồi, không quản ngươi còn có vấn đề gì, chờ ngươi cầm đến "Chìa khóa" rồi nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể cầm đến, ta biết liền sẽ nói ra!"
Dữu Khánh kỳ thực còn muốn hỏi xem có phải máu của cha con bọn hắn đều là kim sắc hay không, nếu như phải, thì vì sao sẽ là như thế, nhưng đối phương đẽ nói đến loại tình trạng này rồi, hỏi tiếp cũng không cần thiết. Nhưng mà vẫn là hỏi nhiều thêm một câu, "Đến tột cùng người là người nào, vì sao có thể biết được bí ẩn như thế của Liệt Cốc sơn trang?"
Gió đêm chợt thổi tới, tóc dài phất phới, hắc y nam tử nói: "Phải cùng không phải, đúng cùng sai, cuối cùng ân oán nhìn kết quả. Ta không quản ngươi là người nào, ngươi cũng không nên hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần cầm đến "Chìa khóa", rồi tới đỉnh núi này tìm ta, ta dẫn ngươi đi vào."
Dữu Khánh: "Được, một lời đã định!" Trường kiếm nhấc ngược, chắp tay, liền muốn cáo từ.
Đợi hắn xoay người, hắc y nam tử đột nhiên hỏi: "Liệt Cốc sơn trang qua nhiều năm như vậy cũng tìm không được mật đạo, ngươi mới đến bao lâu, là làm sao tìm đến?"
Dữu Khánh quay đầu lại cười: "Thử vận khí, trong lúc vô ý phát hiện, đào cái lỗ tiến vào tới, cái miệng lỗ sợ rằng còn phải cần chính ngươi làm che giấu kỹ hơn."
Hắc y nam tử: "Những kẻ đến đây trừ yêu kia, Liệt Cốc sơn trang bình thường đều dùng Yêu giới để hù dọa, nếu như hù dọa không đi thì sẽ không để cho họ có cơ hội biết rõ sự thật. Một lần hai lần không có lần thứ ba, ta sẽ không tiếp tục nhắc nhở lần thứ ba."
Lời này của đối phương không khác đã giải thích nguyên nhân vì sao người trừ yêu gần như không có người nào còn có thể sống sót rời đi, Dữu Khánh gật đầu cảm tạ, nhìn nhìn xung quanh, có điểm không biết nên đi về phương hướng nào.
Hắc y nam tử chỉ ngón tay hướng về phía phương hướng vách núi đối diện.
Vách núi rộng hơn ba mươi trượng, sư huynh hai người trực tiếp phi thân nhảy lên lao tới, đã là không khác biệt với bay rồi.
Song phương qua một phen giao lưu, từ đầu tới đuôi đều không người nào đề cập đến hai từ "Kim Khư", biết rõ tự nhiên biết là cái gì, không biết chính là giữ bí mật cho nó.
Hắc y nam tử ôm tiểu hài tử ôm ở trong lòng, nhìn theo, thì thầm tự nói tại bên tai tiểu hài tử, "Sự bất hạnh trên người của ta và gia gia ngươi có lẽ là phải kết thúc tại trên người ngươi rồi..."
Dưới màn đêm, sư huynh đệ hai người lướt đi ra khu vực dãy núi, lại nhìn thấy sa mạc cánh đồng bát ngát, bóng dáng núi non mông mông lung lung ở xa xa làm cho hai người biết rõ đã trở về đến địa điểm mục tiêu.
Đối với hai người mà nói, chuyến này thu hoạch thật lớn, nếu không có biết rõ bí mật trọng đại về người ngủ say, nếu thật là ù ù cạc cạc chúi đầu xông đi vào tìm lấy cây kích kia, thì hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi, ai có thể nghĩ đến trong Liệt Cốc sơn trang còn có nhân vật kinh khủng dạng đó tồn tại? Xông đi vào cùng với muốn đi chết không có gì khác biệt.
Dốc hết tốc độ lướt đi trở về, so với tốc độ chậm rãi tìm tòi ở dưới lòng đất nhanh hơn không biết bao nhiêu lần.
Đến khi hai người lại nhìn thấy vườn nho bạt ngàn dưới ánh trăng, thì giảm chậm lại tốc độ.
Khi trở lại đến khu vực phụ cận thì chỉ thấy lượng lớn cây đuốc đang tụ tập tại một chỗ, không biết đang vây xem cái gì.
Hai người quay trỡ về cũng làm kinh động những người khác, đám người dồn dập quay đầu lại nhìn đến.
Nhìn chung đã trở về rồi, Nam Trúc và Kiều Thư Nhi ở trong đám người có thể nói như trút được gánh nặng, nhanh chóng đi tới đón chào.
Sư huynh đệ hai người hạ xuống, rời đi đến gần, không biết trong thời điểm bầu trời tối đen này lại đều tụ tập ở đây để làm gì, phát hiện thấy ba nhóm khách nhân Ninh Triêu Ất kia cũng có mặt.
Vừa chạm mặt với Nam Trúc, Dữu Khánh lập tức hỏi: "Trời tối đen không nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì vậy?"
Nam Trúc: "Ai, đừng nói nữa, tại lúc vừa mới rồi, phát hiện đã xảy ra chuyện, yêu quái thừa dịp ban đêm xông vào bên trong sơn thể, gϊếŧ chết hết bảy tên thủ vệ một con đường thông vào bên trong. Thảm a, bảy tên thủ vệ đều bị móc tim đi rồi."
Cái quỷ gì? Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết đều vẻ mặt kinh ngạc, không lời mà nhìn nhau.