Bán Tiên

Chương 318: Phí vận chuyển

Nhân viên thay nhau, ra vào hoàn tất, Thiên Vũ là người đầu tiên phi thân mà ra, rời đi Tiểu Vân gian.

Dưới cổng chào, Mông Phá và Hướng Lan Huyên nhìn chăm chú bóng lưng của y, rồi nhìn nhau một cái, sau đó cũng song song rời đi.

Đã là người quen thuộc Tiểu Vân gian, ba người bọn họ vốn đang định tiếp tục lưu lại Tiểu Vân gian một năm, nhưng mà việc Thiên Vũ đùa chết Vân Hề nhất thời có chút làm không rõ ràng.

Phía bên Thiên Lưu sơn thay đổi người, Ty Nam phủ và Đại Nghiệp ty tự nhiên cũng phải có đương sự tới chỉ chứng, vì vậy Mông Phá và Hướng Lan Huyên cũng được thay rồi.

Ba người rất nhanh đi xuống tới nơi, dưới bậc thang lại có ba người chạm mặt với bọn họ, chắp tay chào, sau đó ba người được thay rất nhanh lắc mình tiến vào bên trong Tiểu Vân gian.

Sau đó mọi người đều nhìn chằm chằm Tiểu Vân gian nhập khẩu, đều đang lẳng lặng chờ đợi một màn nào đó đến.

Thời gian quả thực cũng là không sai biệt lắm đã đến rồi, không bao lâu sau, sơn môn trên bậc thang dài kia đột nhiên hư hoảng dao động, dần dần giống như hư ảnh hòa hợp biến vào trong bóng đêm.

Dập dờn bồng bềnh biến mất, chỉ còn bầu trời đêm đầy sao và Nguyệt Nha trong trẻo, tất cả mọi thứ lúc trước biến mất giống như ảo cảnh vậy.

Hiện trường đột nhiên xôn xao náo động, ba phương nhân mã, người thủ tại bên ngoài và người từ bên trong đi ra xem như đã chính thức dung hợp cùng nhau.

Phía bên sư huynh đệ ba người tạm thời không người nào để ý tới.

Dữu Khánh với đầu lên, chỉ kém kiểng đầu ngón chân lên nữa mà thôi, không ngừng nhìn nhìn xung quanh phía bên nhân mã ba phương, không biết đang tìm kiếm cái gì.

"Lão Thập Ngũ, chúng ta đã đem đống này đi ra rồi, giờ làm thế nào? Còn có, phải đem đến nơi nào mới thích hợp? Một khi tin tức buôn bán lan đi ra ngoài, vạn nhất xuất hiện đánh cướp, chỉ với ba chúng ta, chỉ sợ chưa chắc thủ được. Còn có cừu nhân của ngươi, còn có tên Long Hành Vân kia, ánh mắt nhìn chúng ta hình như rất không thích hợp."

Nam Trúc không thể không nhắc nhở một phen.

Dữu Khánh: "Không sao, chí ít tạm thời đặt tại nơi đây sẽ không có việc gì, thiên hạ còn không có mấy người dám đến nơi này nháo sự."

Nam Trúc: "Ba phương thế lực sẽ không quanh năm suốt tháng đều một mực thủ tại nơi đây đi?"

Nơi đây đang trò chuyện, trên núi đột nhiên đi xuống một nhóm người, cầm đầu chính là Mông Phá.

Sư huynh đệ ba người lập tức cung cung kính kính, không biết vị này tự mình chạy tới có chuyện gì, lại còn dẫn theo nhân thủ.

Mông Phá cũng không nói lời vô dụng với bọn họ, đi tới trước một đống rương, trực tiếp kéo đứt sợi dây leo buộc chặt, vạch mở tấm ván gỗ làm nắp đậy, đưa tay lấy ra một quả tiên đào, lại nhìn nhìn cấu trúc ô vuông bên trong đang chứa đựng từng quả tiên đào, phát hiện vậy mà còn có sử dụng một loại thực vật mềm mại ở bên trong Tiểu Vân gian để làm đồ lót.

Ông ta nhịn không được cười hắc hắc, nói, "Làm rất có bài có bản, thật đúng là để tâm."

Dữu Khánh có điểm nơm nớp lo sợ, đang muốn thăm dò ý, Mông Phá đã quay đầu lại kêu gọi: "Lấy đi một trăm rương, cây thì khiêng ba mươi gốc."

Một đám người phía sau ông ta lập tức động thủ.

Mông Phá quay đầu lại hỏi Dữu Khánh đang trơ mắt nhìn, "Các ngươi không ý kiến đi?"

"Không có không có."

Dữu Khánh và Nam Trúc vội xua tay lắc đầu, Mục Ngạo Thiết chỉ là khẽ lắc đầu.

Đối với Dữu Khánh mà nói, kỳ thực là thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ hãi người ta lấy đi một đống lớn, một trăm rương tiên đào và ba mươi cây đào thì hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận.

"Tiểu tử, lời ta đã nói qua, ghi vào trong đầu suy nghĩ nhiều chút." Mông Phá ném xuống một câu lời nói ý vị sâu xa, sau đó liền rời đi.

Một đám người Ty Nam phủ cũng đã dời đi một đống lớn đồ vật.

Qua không bao lâu, đến lượt Hướng Lan Huyên dẫn người đi tới, nàng ta càng trực tiếp hơn, vừa tới liền phất tay, "Mười cây đào, mười rương quả đào, mang đi."

Người phía dưới lập tức nhấc tay khiêng đồ vật, nàng ta cũng nghiêng đầu nhìn về phía Dữu Khánh, mặt lộ vẻ mỉm cười.

Dữu Khánh bồi cười, đưa tay ra hiệu xin cứ tự nhiên.

Hướng Lan Huyên chợt cau mày, hỏi: "Vừa rồi Ty Nam phủ lấy đi bao nhiêu?"

"Ách..." Dữu Khánh bỗng thấy không ổn, nhưng có một số việc không dám nói dối, giấu giếm không được, sáu đó người ta khẳng định sẽ biết, đành phải cố gắng kiên trì đáp: "Một trăm rương quả đào, ba mươi cây."

Quả nhiên, hắn sợ cái gì liền tới cái đó.

Hướng Lan Huyên nghe vậy lập tức quay đầu lại, "Đi, gọi thêm chút người đến, chúng ta cũng đem đi một trăm rương quả đào và ba mươi cây."

"Vâng." Lập tức có người theo tiếng lắc mình mà đi.

Hướng Lan Huyên quay đầu lại cười nói với Dữu Khánh: "Sẽ không lấy không mấy thứ này, nếu rảnh rỗi, có thể tới Ân quốc chơi đùa, có thể trực tiếp tới Đại Nghiệp ty tìm ta, ta sẽ tận tình địa chủ."

Lấy thân phận của nàng ta có thể nói ra lời như vậy, đã tính là rất nể tình rồi.

Không đi! Từ trong tâm khảm Dữu Khánh trực tiếp nhảy ra hai chữ này, hắn không có ngốc, khẳng định lại là kéo tới chuyện công chúa gì gì đó, Mông Phá đã nói rất rõ ràng rồi, sẽ cần mạng.

Dù cho không có việc đó, hắn cũng không dám đi.

Mặt ngoài thì cúi đầu khom lưng đáp: "Được được được, nhận được tiền bối quan ái, có cơ hội định đi quấy rầy."

Hướng Lan Huyên trên dưới quan sát trang phục ăn xin của hắn một cái, cười khanh khách xoay eo, phiêu nhiên rời đi.

Nhóm nhân thủ tiếp sau của Đại Nghiệp ty cũng đã tới nơi, sư huynh đệ ba người đôi mắt dõi nhìn theo bọn họ khiêng đồ vật đem đi.

Đồ vật nhóm này còn chưa có dời xong, đám người Thiên Lưu sơn tựa hồ cũng ngửi thấy mùi thịt mà đến rồi, tơi nơi liền hỏi hai nhà kia lấy đi bao nhiêu.

Dữu Khánh chỉ có thể thành thật nói rõ.

Kết quả không cần phải nói, ba nhà không một nhà nào nguyện ý kém hơn một bậc, không lấy nhiều hơn đã là khách khí rồi, nói chung một trăm rương quả đào cùng ba mươi cây lại không còn nữa.

Khiêng đi xong, liền yên tĩnh.

Chín mươi cây đào, ba bốn vạn khỏa tiên đào, gần một phần ba đồ vật cứ như vậy bị người chia cắt đem đi, hơn nữa người ta còn lấy đi như là lẽ đương nhiên.

Dữu Khánh nhịn không được lầm bầm oán giận, "Lúc trước thì cái này không được cái kia không được, chúng ta bận rộn muốn chết muốn sống, thật vất vả đem đi ra ngoài, các ngươi trái lại tới nhặt tiện nghi rồi."

Nam Trúc ở bên cạnh than thở: "Được rồi, coi như là tiền công bọn hắn vận chuyển giúp chúng ta đi."

Dữu Khánh cũng chỉ cất tiếng càu nhàu chút thôi, không được thì cũng chẳng thể làm gì.

Kỳ thực một ít chuyện cũng tại trong sự dự liệu của hắn, vô luận là Ty Nam phủ, Thiên Lưu sơn hay là Đại Nghiệp ty, cao tầng có tới hay là không có tới thì khẳng định đều muốn nhìn xem một chút tiên đào và tiên đào thụ có dạng gì, khẳng định cũng muốn lấy đi một chút đồ vật để làm thử xem, nhìn có thể hay không hóa giải tà khí trong đó.

Hắn oán giận chính là ba nhà cầm đi quá nhiều, với hắn mà nói, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt mà Linh Lung quan hắn kiếm được a, đều là tài nguyên tu luyện của bọn họ a!

Ánh mắt chợt lưu ý thấy ba nhà đã đang bắt đầu vận chuyển đồ vật đi thẳng xuống núi, hắn lập tức quay đầu lại dặn dò: "Các ngươi tại nơi này trông đồ, ta đi tới nhìn xem."

"Đi làm gì?" Nam Trúc gọi hỏi.

Dữu Khánh đã chạy đi rồi, không đáp lại, hắn muốn đi xem người ta dùng cách nào để chở đi, muốn nhìn một chút có giá trị tham khảo gì hay không.

Chạy đến chân núi, phát hiện dĩ nhiên là trực tiếp đem cây đào ném thẳng vào trong sông, để cây đào trực tiếp xuôi dòng trôi xuống, có người đứng lơ lửng ở trên cây đào để hộ tống.

Về phần từng rương từng rương tiên đào thì không ném vào trong nước như vậy, mà đang rất nhanh kết bè gỗ, rõ ràng là định dùng bè gỗ vận chuyển đi ra ngoài.

Lui tới qua lại một hồi, Dữu Khánh không nhìn ra có thủ đoạn mới mẻ có giá trị gì, xoay người định trở về thì lại gặp hai tên người quen.

Hữu Lăng La và Mạnh Vi của Bích Hải Thuyền Hành, tựa hồ đang chỉ huy vận tải.

Ánh mắt Dữu Khánh sáng lên, lúc trước hắn chính là suy nghĩ không biết lần này hai vị này có tới đây hay không, thế nhưng mà không nhìn thấy, không nghĩ tới gặp được tại chân núi, lập tức vù vù chạy đến, gọi: "Hữu tiên sinh, Mạnh tiên sinh, đã lâu không gặp."

Hữu Lăng La và Mạnh Vi đều quay đầu lại nhìn đến, thấy là hắn thì đều sửng sốt.

Dữu Khánh chạy đến trước mặt hai người, nhanh chóng vuốt vuốt tóc, sau đó hai tay đẩy râu ria, "Ta, là ta, Dữu Khánh, còn nhận ra không?"

Hữu Lăng La tự nhiên là nhận ra, lúc trước vị này khiêng cây từ Tiểu Vân gian chạy ra thì lão ta ở trong đám người đã thấy được, chỉ là không nghĩ tới sẽ chủ động tìm tới. sau khi hơi trố mắt nhìn, buồn cười hỏi: "Thám Hoa lang a, thế nào có khả năng quên được. Ta nói a, ngươi làm sao lại biến thành cái dáng vẻ này?"

"Tiểu tiết mà thôi, không cần quan tâm." Dữu Khánh xem thường phất tay, rồi hai mắt tỏa sáng nói: "Hữu tiên sinh, Bích Hải Thuyền Hành chủ yếu kinh doanh vận tải, đúng lúc chỗ ta có một đơn hàng buôn bán lớn, với giao tình giữ ngươi ta, thay vì làm lợi chi người khác thì không bằng chiếu cố cho Hữu tiên sinh."

Hữu Lăng La vô ý thức nhìn nhìn về phía giữa sườn núi, hoài nghi hỏi: "Ngươi sẽ không phải là nói tới đống tiên đào và tiên đào thụ kia đi?"

Dữu Khánh vẻ mặt tán thưởng nói: "Tiên sinh quả nhiên anh minh, không sai, chính là chút đồ đó, giao cho người khác ta còn không yên tâm, ta tin tưởng tiên sinh."

Ngươi có thể tin tưởng ta? Hữu Lăng La trong lòng nói thầm, thử hỏi: "Ngươi định vật chuyển thứ đó đi đâu?"

Dữu Khánh: "U Giác Phụ."

Ngoại trừ địa phương đó ra, hắn cũng không nghĩ ra hiện nay còn có địa phương nào có thể bảo vệ tốt nhóm hàng hóa này của hắn, vận chuyển về Linh Lung quan là không có khả năng.

Cũng là không còn cách nào, hắn cũng nhất định cần phải làm ra vẻ đem đi buôn bán, nếu không thì không thể giải thích được với ba phương thế lực kia.

Hắn dự định dựa vào những tài nguyên hiếm có này lợi dụng quy tắc của U Giác Phụ, làm ra một cái cửa hàng, vừa bán vừa ăn, thần không biết quỷ không hay mà hưởng thụ hết khoản tài nguyên tu luyện, sau đó lại có thể góp lấy một khoản tiền chống đỡ đến kế hoạch trồng cây đào sau đó.

Hữu Lăng La chần chừ, "Vậy thì có phần hơi xa."

Dữu Khánh: "Bích Hải Thuyền Hành còn sợ đường xa hay sao, không phải càng xa càng kiếm được tiền sao? Thế nào, có tiền cũng không kiếm sao?"

Hữu Lăng La nào phải là có tiền cũng không kiếm, mà là nhóm đồ vật vật này tương đối mẫn cảm, từ tiên gia động phủ đem đi ra, lão ta không biết tình huống như thế nào, không dám dễ dàng tiếp đơn hàng.

Sau khi hơi chút do dự, lão nói với Mạnh Vi: "Ngươi trước tiên nói chuyện với Thám Hoa lang làm rõ ràng tình hình, ta trước xử lý cho xong chuyện trước mắt đã." Dứt lời hướng Dữu Khánh cáo từ.

Dữu Khánh còn muốn giữ lão lại nói chút gì đó, nhưng bị Mạnh Vi đưa tay cản lại, "Thám Hoa lang, nói chuyện với ta cũng đều vậy cả."

Mạnh Vi trong lòng rõ ràng, tiên sinh đây là không dám làm chủ, cần đi tìm mặt trên xin chỉ thị...

Sau một lúc, khi Hữu Lăng La lại xuất hiện thì trên mặt hiện lên nét tươi cười, hướng Dữu Khánh xin lỗi hai câu, sau đó chính thức hỏi: "Trên tay ngươi có bao nhiêu đồ muốn vận chuyển?"

Dữu Khánh: "Sáu trăm năm mươi mốt rương tiên đào, hai trăm ba mươi cây tiên đào thụ."

Hữu Lăng La: "Về phương diện vận tải, ngươi có yêu cầu gì không?"

Dữu Khánh: "Tự nhiên là tận lực duy trì hàng hóa hoàn hảo và an toàn, kỳ hạn trong vòng nửa năm vận chuyển đến nơi, càng nhanh càng tốt, về phương diện khác ta không quản, ta chỉ muốn nhìn thấy những hàng hóa này tại trong thời gian quy định được xuất hiện nguyên vẹn tại U Giác Phụ."

"Như vậy a." Hữu Lăng La trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi dựng lên hai ngón tay, "Phí vận chuyển, hai ức lượng bạc!"

"Hai ức?" Hai trong mắt Dữu Khánh thiếu một chút lồi rớt ra ngoài, "Ngươi đoạt tiền a?"

Nhìn thấy dáng vẻ hắn như chưa thấy qua việc đời, Hữu Lăng La ấn ấn tay xuống, ra hiệu cho hắn bình tĩnh đừng nóng, giải thích: "Thám Hoa lang, cái khác không nói, hơn hai trăm cây đại thụ kai của ngươi, đi đường bộ, trong vòng nửa năm là không có khả năng vận chuyển đến U Giác Phụ, trên đường tối thiểu phải làm lỡ một năm trở lên, hơn nữa phí vận chuyển đi đường bộ càng đắt. Trước tiên đi thủy lộ, rồi mới chuyển sang đường bộ thì mới có thể đúng hạn đến nơi, những điều này e rằng ngươi cũng đã tính quá.

Những đại thụ kia của ngươi, nặng thì không nặng, nhưng mà một chiếc thuyền cỡ trung nhiều nhất chỉ có thể chở hai cây, chở nhiều hơn sẽ không thích hợp. Chỉ riêng về thuyền, ta đã phải thuyên chuyển hơn một trăm chiếc, vì sự an toàn cho mấy thứ này của ngươi, trên mỗi chiếc thuyền cơ bản nhất cũng phải cần một gã Huyền cấp tu sĩ đi theo?

Ta tối thiểu còn phải tìm một gã cao thủ Thượng Huyền cảnh giới đi tọa trấn mới được, nhiều Huyền cấp cao thủ như vậy, giúp ngươi bận rộn mấy tháng, không có mấy nghìn vạn lượng cơ bản tiền công làm sao có thể mời được? Trên đường đi qua một ít địa bàn hải yêu thì còn phải tốn kém chi phí giao hảo, sau khi đến được lục địa, ta còn phải mướn một ít yêu thú tới hỗ trợ vận tải đến U Giác Phụ. Phí dụng chp hơn trăm chiếc thuyền cùng người chèo thuyền, còn có phí dụng cho nhân thủ đi các nơi tiền trạm, ta còn chưa chưa tính với ngươi chứ.

Thám Hoa lang, kiếm không được bao nhiêu tiền của ngươi, Bích Hải Thuyền Hành điều động nhiều người như vậy bận rộn non nửa năm, chỉ kiếm mấy nghìn vạn lượng, ngươi cảm thấy nhiều sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không sợ xảy ra ngoài ý muốn, không muốn nhiều người như vậy bảo hộ, ngươi nguyện ý mình gánh chịu khả năng có tổn thất, ta đây cũng không có ý kiến, có thể giúp ngươi trên diện rộng hạ giá. Ta xem việc này, còn là chính ngươi suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp đi."

Yên lặng nghe, Dữu Khánh chậm rãi nhấc tay đình chỉ, chợt đẩy ra một nét tươi cười, "Tiên sinh, là như vậy, trong tay tạm thời có chút túng thiếu, phí vận chuyển có thể trước cho thiếu hay không?"

"..."

Hữu Lăng La ngưng nghẹn không nói nên lời.

----- bachngocsach -----

Quyển tiếp theo: 《 Kim đào nộ kích 》