Bán Tiên

Chương 285: Sát giờ Tý

Mọi người không tiếc trà trộn vào Văn phủ làm gia đinh, không tiếc làm hạ nhân bị người gọi tới gọi lui sai khiến, không phải chính là vì ẩn giấu thân phận sao, kết quả vào phút cuối cùng, lão Thập Ngũ vẫn là để thân phận bại lộ rồi, nếu không thì làm gì phải tại nơi đây hốt hoảng lo sợ.

Việc này, nếu ba người không bị bắt thì còn không quan trọng, sau khi sa lưới mới chú ý tới.

Dữu Khánh trầm mặc, hiện tại quay đầu nghĩ lại, thấy có khả năng đem mạng của hai vị sư huynh cũng góp vào, mới biết lúc đó ý nghĩ và hành vi của mình ấu trĩ cỡ nào, chính hắn cũng nghĩ không thông vì sai mình sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Nhưng một màn trong thư phòng kia, Văn Hinh nguyện ý bỏ trốn cùng hắn, mà hắn thì không có tự tin đưa Văn Hinh đi, đến nay nhớ tới vẫn y nguyên là đau đớn đến xương.

Đối diện với vấn đề này, hắn lại có thể trả lời thế nào, nói là mình vì nữ nhân sao? Ngay cả chính mình cũng không có mặt mũi nói ra, hai vị sư huynh sợ là cũng không thể tiếp nhận, về sau người chưởng môn là mình đây nói chuyện sợ là cũng không còn phân lượng.

Không chỉ Hướng Lan Huyên hiếu kỳ với vấn đề này, Mông Phá và Thiên Vũ cũng nhìn chằm chằm phản ứng của Dữu Khánh, cũng muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, tại sao lại lộ ra loại kẽ hở mà ngay cả kẻ mù cũng có thể tránh đi.

Các loại tâm tình cuối cùng đều bị Dữu Khánh hóa thành một tiếng than thở, "Lúc đó đúng lúc gặp được đồng liêu Ngự Sử đài ở kinh thành, cũng chính là Bảng Nhãn Ân Cát Chân, người đã cùng đi Ngự Sử đài nhậm chức với ta, ngay tại chỗ bị lộ thân phận, không có cách nào che giấu."

Thì ra là thế, Hướng Lan Huyên khẽ gật đầu.

Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nhìn nhau, cuối cùng đã biết rõ chân tướng, nhưng hai người vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu đã là như thế, lúc trước vì sao thủy chung không chịu chính diện trả lời bọn họ vấn đề này, làm như trong lòng có quỷ vậy?

Hai người cảm thấy phong cách này rất không giống Thập Ngũ.

Đợi cho ba người Hướng Lan Huyên lại lần nữa mỗi người trở về đội ngũ của mình để chuẩn bị, thừa dịp bên cạnh không có ai, Dữu Khánh nhỏ giọng nói thầm với hai vị sư huynh, "Tuy rằng tiên môn tại đây mở ra có khả năng rất lớn, nhưng hành vi của Vân Hề y nguyên khiến lòng ta còn nghi vấn phải suy nghĩ, vạn nhất nếu không có mở ra thì..."

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, "Mồng một không trăng, nếu như thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, động phủ không có mở ra, bọn họ sẽ không khách khí, tất nhiên sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn để thẩm vấn chúng ta, các ngươi phải nghĩ tới ý kiến có trăng mới có thể mở ra, có lẽ có thể tiếp tục kéo dài cho chúng ta thêm một năm thời gian, có được dư dả thời gian mới có cơ hội thoát thân."

Lúc này Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết mới minh bạch vì sao lúc trước vị này cố ý che giấu nội dung có ánh trăng mới có thể nhìn thấy nhập khẩu.

Đã đến tình trạng này, có ánh trăng hay không đã không phải việc bọn họ có thể quyết định, không nói tới chuyện ánh trăng, động phủ phải mở ra thì sẽ như vậy mở ra, nếu như nói ra chuyện ánh trăng mà còn không có mở ra, vậy thì ít đi đường lui.

Cho nên hai người đã hiểu rồi, lão Thập Ngũ làm vậy là để lưu lại chút cơ hội hòa hoãn, đến lúc đó các phương sẽ phải lưu giữ lại mạng nhỏ bọn họ, nhằm chờ đợi nghiệm chứng.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù cho bảo vệ được mạng nhỏ, chỉ sợ mang vạ cũng khó trốn, không giải thích rõ ràng, dựa vào sự bá đạo của những người này, không cho ngươi chút giáo huấn mới là lạ.

Sư huynh đệ ba người nhìn bầu trời đêm, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, trong lòng chỉ có thể là yên lặng cầu khẩn Vân Hề trên trời có linh thiêng đừng hại người.

Ánh mắt Dữu Khánh nhìn chăm chú về phía hồng y nữ tử trong đám người phía dưới, hắn luôn luôn muốn tìm cơ hội đơn độc trò chuyện cùng Liễu Phiêu Phiêu một chút, muốn làm rõ trạng thái cùng tình huống.

Không nắm giữ được một chút tình huống tối thiểu thì hắn sẽ chẳng biết cái gì, sẽ không dám mạo muội làm ra bất cứ quyết định gì.

Vấn đề là ba phương thế lực này đều đang nhìn chằm chằm lẫn nhau, giống như rất sợ người khác uống nhiều một ngụm canh, hễ có một nhà tiếp xúc với ba người bọn họ, hai nhà khác lập tức liền tiến tới nhìn chằm chằm, chân chính là như đề phòng cướp vậy, căn bản không có cách nào lén lút giao lưu...

"Tam động chủ, con trai của Xích Lan các Các chủ cầu kiến ngài."

Dưới chủ phong, một gã nhân viên Thiên Lưu sơn bước nhanh đến bên cạnh Thiên Vũ bẩm báo một tiếng.

Thiên Vũ nhíu mày, cuối cùng vẫn là ừ một tiếng.

Thủ hạ rời đi, chỉ chốc lát sau liền dẫn đến ba người.

Cầm đầu là một gã nam tử môi hồng răng trắng, bạch y như tuyết, diện mạo coi được, là dáng vẻ ngọc diện lang quân điển hình, chỉ là nét mặt hơi hiện ra cảm giác tà mị, trên tay cầm theo một cây chiết phiến(quạt xếp). Người này chính là con trai độc nhất của Xích Lan các Các chủ, tên là Long Hành Vân, cũng là anh em kết nghĩa của Tần Quyết, Tần Quyết là lão đại, gã là lão tam, cũng từng được gọi là Tam chưởng quỹ của Giám Nguyên trai trước đây.

Cái huyết ngọc lệnh bài kia của Tần Quyết chính là xuất từ chính gã, cũng chính bởi vì có tầng quan hệ này, Tần Quyết mới dám dùng cờ hiệu của Xích Lan các để hành sự ở ngoại giới, có người có thể che chở.

Hai người khác chính là Tần Quyết và Thôi Du.

Trông thấy Thiên Vũ, Long Hành Vân lập tức chắp tay hành lễ, "Tiểu chất bái kiến tam thúc."

Thiên Vũ cau mày hỏi: "Không phải bảo ngươi sớm một chút rời đi sao? Tại sao còn ở lại nơi này?"

Long Hành Vân vui cười đáp: "Tam thúc, ngươi còn muốn giấu giếm ta hay sao? Tiên gia động phủ, Tiểu Vân gian trong truyền thuyết ngay tại trước mắt, chính là thời điểm có thêm kiến thức, tiểu chất làm sao nỡ bỏ đi được. Tam thúc, ngài để cho ta đi vào mở rộng ánh mắt đi."

Tần Quyết nháy nháy mắt, lặng lẽ quan sát phản ứng của Thiên Vũ.

Long Hành Vân đi tới nơi này, tự nhiên là vì cứu y, cũng chính là Long Hành Vân lôi y ra khỏi tay người của Ty Nam phủ. Nhưng y vẫn là không cam lòng, sau khi được biết nơi đây đã bị thế lực lớn nắm giữ, mình không có khả năng tham gia, không thể ăn mảnh, chỉ có thể là đem chuyện Tiểu Vân gian nói cho Long Hành Vân biết, cổ động Long Hành Vân cùng nhau nghĩ biện pháp.

Nghe nói là Tiểu Vân gian trong truyền thuyết, Long Hành Vân lập tức nảy sinh hứng thú, có thể nói là ăn nhịp với nhau.

Trên thực tế, hành động của ba phương thế lực đối với một số người mà nói thì đó là động tĩnh khá lớn, số người biết rõ Tiểu Vân gian sắp hiện thế đã không ít, chỉ là có ba nhà này liên thủ trấn giữ, trên cơ bản không có người nào còn dám tham gia mà thôi.

Thiên Vũ trầm giọng quở trách: "Hồ đồ, nơi này là địa phương ngươi chơi đùa sao? Nhanh một chút chạy trở về đi!"

Long Hành Vân lại không nghe theo, "Tam thúc, ta chỉ vào xem, chỉ đi mở mang kiến thức, chỉ có ta và hai người kia hẳn không thể đi vào đoạt đồ vật của các ngươi đi? Lại nói, sau khi tiến vào ta khẳng định là người của ngươi, khẳng định nghe ngươi chỉ huy, nhiều một phần trợ lực không tốt sao?"

Thiên Vũ: "Ngươi biết cái gì? Nơi này không phải là nơi ngươi nên tham gia náo nhiệt, mau cút!"

"Tam thúc, nếu ngươi không đáp ứng, thì ta không đi, cùng lắm thì tự ta đi vào."

Long Hành Vân dứt lời liền trực tiếp hạ người ngồi ở trên mặt đất, tại trên ngọn cao phong trong đêm tối nhiệt độ thấp này xòe quạt tự mình phe phẩu quạt mát cho mình.

Thiên Vũ sắc mặt âm trầm xuống, "Dám ở tại trước mặt ta chơi xấu, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ có phải hay không?"

Long Hành Vân ngẩng đầu nói: "Tam thúc, ngươi đừng vội đuổi ta, ta chính là muốn đi vào mở rộng ánh mắt mà thôi, ngươi không ngại hỏi Đại thánh một chút xem có cho ta vào hay không, ta biết rõ, Đại thánh khẳng định đã là pháp giá đích thân tới rồi."

Sắc mặt Thiên Vũ lập tức âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi.

Tần Quyết nhìn nhìn bốn phía, cũng ngồi xổm xuống, tại bên cạnh Long Hành Vân nhỏ giọng hỏi: "Tam đệ, đại thánh cũng tới rồi sao?"

Long Hành Vân hạ thấp giọng nói: "Khẳng định đã tới rồi, thế nào có khả năng không đến, tiên phủ mở ra còn không đến, vậy thì lúc nào mới đến? Địa sư và Địa Mẫu khẳng định cũng đã tới rồi, chỉ là tình huống chưa rõ ràng thì sẽ không lộ diện mà thôi. Ngươi nghĩ a, vạn nhất thật sự có trọng bảo thì khẳng định là phải tự mình tham dự cướp giật, thực lực người phía dưới không đủ." Gã cũng nhìn nhìn bốn phía, "Không phải trốn ở nơi nào đó, thì chính là dịch dung sau xen lẫn trong đám người Thiên Lưu sơn, khẳng định tại đây."

Tần Quyết há há cằm, lắc lắc quai hàm, nghĩ đến việc mình bị tát rụng mấy cái răng hàm thì có phần không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ, không khỏi thổn thức: "Nếu nói như thế, không có chuyện của người khác rồi."

Long Hành Vân thì thầm: "Đại ca, trường hợp này, có thể có cơ hội đi vào đã không tệ rồi, có thể đi vào để mở rộng tầm mắt, vận khí tốt thì nhặt chút bỏ sót còn lại cũng được, còn những thứ khác thừ đừng suy nghĩ nhiều, không tới phiên chúng ta. Còn không biết ý của Đại thánh là như thế nào, không biết có cho chúng ta đi vào hay không."

Bọn họ đợi như vậy một lúc, chợt thấy các thành viên Thiên Lưu sơn chợt trở nên rối loạn, người người đều cõng trên lưng một cái bao chứa đồ căng phồng.

Ba người Long Hành Vân nhìn nhìn trên người mình, phát hiện không hề có chuẩn bị gì, tình huống bọn họ nắm giữ được có hạn, cũng không biết nên chuẩn bị như thế nào.

Sau đó, Thiên Vũ lắc mình quay trở lại rồi.

Long Hành Vân lập tức áp sát tới, hỏi: "Tam thúc, tại sao đều cõng bao lớn như vậy, chứa cái gì vậy?"

Gã cũng muốn lí giải tình huống được nhiều hơn chút, để mình có chuẩn bị tâm lý.

Thiên Vũ không vui mà đập ra một câu, "Đồ ăn đồ uống."

"A, phải đem theo nhiều đồ ăn thức uống như vậy sao?"

"Chẳng hiểu gì cả, ngươi chạy tới nhắm mắt nhắm mũi xen lẫn vào làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu thật sự là Tiểu Vân gian thì cửa ra vào không có khả năng một mức mở ra, nếu không thì đã sớm bị người phát hiện rồi, thời gian cửa ra vào mở ra có khả năng rất ngắn ngủi, tiến vào trong đó có khả năng không ra được nữa. Ngươi suy nghĩ cho rõ ràng, ngươi xác định ngươi vẫn muốn đi vào sao?"

Thiên Vũ vừa là đang hù dọa, cũng là đang nói một chuyện thực, nếu như tiên gia động phủ thực sự là có quy luật mở ra như vậy thì nếu như tình huống bên trong đáng giá lưu lại thăm dò, sợ rằng phải chờ tới một năm sau mới có cơ hội đi ra.

Ai cũng không biết tình huống bên trong như thế nào, không biết có ăn có uống gì hay không, không phải tu vi người nào đều có thể kiên trì một năm không ăn không uống, bọn họ khẳng định phải chuẩn bị vẹn toàn.

Long Hành Vân ngẩn người, suy nghĩ cũng phải, cửa ra vào quả thực không có khả năng luôn luôn mở ra, liền nhìn nhìn Tần Quyết ở bên cạnh, người sau lại ra hiệu cái ánh mắt, liếc liếc về phía Thiên Vũ.

Long Hành Vân lúc này hiểu ý, lập tức hỏi Thiên Vũ: "Tam thúc, ngươi có đi vào không? Nếu như ngươi đi vào, vậy thì ta cũng đi vào."

Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời trực tiếp, chỉ lạnh lùng cảnh cáo: "Ngươi hãy nghe cho kỹ, tiến vào không được chạy loạn, nghe ta dặn dò, ta bảo ngươi đi ra thì lập tức cút ra, có nghe rõ hay không?"

Long Hành Vân lập tức chắp tay đáp: "Đương nhiên là nghe theo tam thúc giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó."

Thiên Vũ chợt quay đầu lại, trông thấy thủ hạ giám thị hai nhóm người khác phát ra tín hiệu, lúc này vung tay lên, suất lĩnh một đám người tiến lên, hướng về phía vị trí đỉnh núi tập hợp.

Không có khả năng mọi người cũng đứng tại đỉnh núi, tại chỗ đó vẫn chỉ có mấy người.

Trong lúc Dữu Khánh quan sát khắp nơi thì chợt ngẩn ra, đối diện với ánh mắt một người phía dưới, không phải ai khác, chính là Tần Quyết.

Tần Quyết tự tiếu phi tiếu mà theo dõi hắn.

Long Hành Vân đã nhận ra chút gì, hỏi: "Đó chính là tên Thám Hoa lang gì đó sao?"

Tần Quyết lạnh nhạt nói: "Không sai, chính là tên gia hỏa phá hoại Giám Nguyên trai của chúng ta."

Phản ứng của Dữu Khánh cũng khiến cho hai vị khác chú ý, Nam Trúc thuận thế nhìn tới, lập tức kinh nghi nói thầm, "Hắn làm sao tới rồi, còn thuộc về phía bên Yêu giới, còn đứng tại phía trước, sẽ không nhân cơ hội trả đũa đi?"

Mục Ngạo Thiết không nói.

Dữu Khánh cũng không nói gì, nhìn quanh bốn phía, sắp tới giờ Tý, vẫn chưa trông thấy có dấu hiệu gì cho thấy tiên phủ mở ra.

Nhìn trận thế ba phương nhân mã vòng lớn vòng nhỏ liền biết, hại người ta phí tinh lực chuẩn bị lớn như vậy, nếu thật sự không có động phủ mở ra thì sư huynh đệ ba người sợ là tránh không được phải chịu đựng một trận trừng trị hung dữ.