Là ai? Dữu Khánh sửng sốt, vừa rồi không phải đã nói cho ngươi rồi sao?
Ánh mắt hắn lại dừng lại tại trên hai bức chữ viết, đại khái đã minh bạch tại sao đối phương lại dò hỏi lần nữa, thần tình lập tức lộ ra vẻ phức tạp, rất khó mở miệng.
Văn Hinh dùng ánh mắt chờ đợi ngóng nhìn hắn một hồi, thấy chậm chạp không có trả lời, chợt run rẩy không thành tiếng hỏi: "Ngươi nói muốn dẫn ta xa chạy cao bay, lời đã nói đó có còn tính hay không?"
Dữu Khánh bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ngượng ngùng né tránh của nàng, còn có dáng vẻ khẩn trương rung động kia, đã hiểu rồi, chỉ cảm thấy trong lòng "Đùng" một tiếng, giống như đống đốt trong nháy mắt bị đốt cháy lên rồi, hắn đột nhiên mở rộng vòng tay, ôm nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy.
Hành vi đột ngột không thích hợp như thế khiến Văn Hinh bị hù dọa nhảy dựng, không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại trực tiếp động thủ với nàng, Điều này. . . Điều này sao được?
Trong quan niệm lễ giáo của nàng, y nguyên là nam nữ thụ thụ bất thân, đột nhiên cứ như vậy bị nam nhân ôm vào lòng, vô ý thức giãy giụa chống cự.
Nhưng hai tay Dữu Khánh mạnh mẽ khiến nàng không thể thoát ra, gắt gao ôm lấy nàng, cùng vành tai và tóc mai nàng chạm vào nhau, thậm chí là không hề khuôn phép mà khẽ hôn vào cổ trắng nõn của nàng, chỉ có vô hạn cảm xúc, tựa hồ muốn đem nàng triệt để dung nhập vào trong thân thể mình.
Cả người nàng run rẩy, nụ hôn nồng nhiệt như vậy, hơi thở mạnh mẽ đó luồn vào trong cổ áo mình như vậy, còn có bộ ngực nóng bỏng ôm vào lòng kia, đều là Văn Hinh chưa từng có trải qua, cảm giác hoa mắt thần mê, cảm giác hồn phi phách tán, cảm giác cả người tê dại như nhũn ra, rất nhanh khiến nàng buông tha phản kháng, thậm chí là chủ động ôm sát eo Dữu Khánh, môi cũng đang nếm thử tìm kiếm tại trên cổ Dữu Khánh.
Trước khi nàng hỏi ra câu nói đó thì cũng đã làm ra lựa chọn, nguyện ý cùng hắn xa chạy cao bay!
Nàng cảm giác được Dữu Khánh dùng hành động thực tế để đưa ra đáp án cho nàng, lời nói lúc trước đã nói ra vẫn hiệu lực, nguyện ý dẫn nàng xa chạy cao bay!
Loại cảm giác mê muội trầm mê này tựa như toàn thân ngâm tại trong nucớ ấm áp, khiến người nguyện ý vĩnh viễn chìm vào tay giặc.
"Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta dẫn ngươi xa chạy cao bay, không quản trời sụp đất lở hãm, chỉ cần có ngươi là đủ rồi..." Dữu Khánh thì thầm tại bên tai nàng.
Chìm đắm với lời tâm tình bên tai, Văn Hinh vẻ mặt ửng đỏ mà "Ừm" một tiếng đáp lại.
Cửa thư phòng vẫn chưa đóng, vẫn còn mở ra...
Một lúc lâu sau, Dữu Khánh bỗng nhiên buông hai tay ra, hai tay nâng khuôn mặt nàng, hai người bốn mắt đối diện nhau, một đôi mắt nóng bỏng, một đôi mắt chan chứa tình cảm.
Văn Hinh chợt trừng lớn mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Dữu Khánh đột nhiên đặt môi hôn lên đôi môi của mình, tiếp đó lại nhắm mắt lại, cũng ôm sát đáp lại đối phương.
Sau khi buông ra, mặt Dữu Khánh đầy hưng phấn, tiếp tục nắm mặt nàng nói: "Văn Hinh, đi, làm nữ nhân của ta, đi theo ta!"
Văn Hinh mặt đầy đỏ bừng, lại tràn đầy hạnh phúc, hai tay còn vòng lấy eo hắn không thả, đôi mắt sáng ẩn tình long lanh, vẫn là hỏi ra câu hỏi kia, "Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi là ai rồi chưa?"
Dáng vẻ của nàng tràn đầy mong đợi.
Dữu Khánh lại như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, kinh ngạc không nói.
Thấy vậy, từng có một phen tứ chi tiếp xúc thân thiết, đã hơi chút có thể buông ra, hai tay Văn Hinh nắm lấy hai cổ tay hắn, "Ngươi đã biết, ta có hôn ước tại thân, ta là không có biện pháp cùng ngươi quang minh chính đại rời đi, Văn thị cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép, ta chỉ có thể là theo ngươi bỏ trốn.
Văn thị không chỉ có là nhà lớn nghiệp lớn như mặt ngoài nhìn thấy, thế lực của Văn thị tại Ninh châu cũng rất lớn, nói là vcủa toàn bộ Ninh châu cũng không qua. Nếu không thể bày ra thân phận cũng đủ sức nặng, ngươi dẫn ta đi không được, chúng ta cũng không thể cùng nhau."
Thấy Dữu Khánh vẫn còn đang do dự, dáng vẻ nàng dần dần biến thành gần như cầu xin, "Ta có thể vì ngươi làm một nữ nhân hư hỏng luân thường, ta có thể không cần danh dự này, ta cũng có thể không để ý đến danh dự của Văn thị, ta cái gì đều không quản nữa, nhưng ta muốn một cái xứng đáng, cho chính ta một cái công đạo, cho Văn thị một cái công đạo, cũng là cho Vũ Văn gia một cái công đạo, bởi vì ta đã gặp gỡ được một nam nhân làm cho ta xứng đáng, ngay cả hắn cũng không tiếc danh dự, không hãi sợ nghìn người chỉ trỏ, không hãi sợ vạn người phỉ nhổ, ta lại có gì phải sợ? Ta chỉ là muốn một cái lí do để cho ta ruồng bỏ tất cả đi theo ngươi mà thôi, van cầu ngươi, nói cho ta biết, ngươi là ai?"
Trên mặt Dữu Khánh hiện ra đau đớn, hầu kết rung động một hồi, cuối cùng mặt lộ vẻ cười thảm, gằn từng chữ: "Ta là Dữu Khánh!"
Hắn muốn lừa gạt nàng, thật sự rất muốn lừa gạt nàng, hắn cũng không phải chưa có lừa gạt người, việc gϊếŧ người cướp của cũng đã làm không nháy mắt, hãm hại lừa gạt tính là cái gì, đã trải qua từ lâu rồi. Nhưng lần này, hắn gặp gỡ một người mà đời này không muốn lừa dối.
Nguyên nhân chính là vì nàng phải vì mà hắn buông tha tất cả, cho nên hắn không thể lừa dối nàng nha!
Trong nháy mắt, Văn Hinh cũng như bị sét đánh, trong mắt hiện lên khó có thể tin, dần dần hiện lên tràn đầy bi phẫn và tuyệt vọng, đột nhiên vùng thoát ra khỏi hắn, dùng sức đẩy hắn ra, động tác gần như điên cuồng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên, từng giọt nước mắt tràn mi trào ra.
Nàng không nghĩ tới, đều đã như vậy rồi, hắn vậy mà còn muốn lừa gạt nàng, đau lòng đến khó mà hít thở.
Thối lui, Dữu Khánh cúi thấp đầu, chậm rãi xoay người, bất chấp tất cả cảm xúc mạnh mẽ tiêu tán rất nhanh, ngay cả một chút dũng khí dây dưa cũng không có, từng bước một đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi thư phòng, hắn ngẩng đầu ngước nhìn trời cao, chỉ thấy tinh không vạn dặm, mây trắng đóa đóa, làm cho lòng người rộng mở trong sáng.
Hắn lần đầu nhận thức được vô cùng rõ ràng, mình không phải là người được nâng lên trời kia, y nguyên chỉ là một người đứng dưới mặt đất ngẩng đầu ngước nhìn trời cao, đối diện với vòm trời l*иg lộng là hèn mọn và nhỏ bé như thế, như con kiến hôi.
Trên mặt dần dần lộ ra nét mỉm cười, tay vịn bội kiếm bên hông, đã thông suốt đạo lý kia, đột nhiên trở nên bình thường trở lại, không còn luyến tiếc, sải bước rời đi, chỉ là trong viền mắt có giọt nước mắt không chịu đua tranh mà tràn ra bên ngoài, rơi xuống.
Trong lòng chung quy vẫn còn bị đâm một cái gai, gai sẽ không tan rã cũng không thể rút ra, lưu lại một cái ấn ký.
Đi tới vị trí không có người nhìn thấy, hắn nhấc tay áo kéo một cái xóa đi nước mắt...
Yên lặng đi ra thư phòng, Văn Hinh nhìn quanh bốn phía, phát hiện bóng dáng người kia đã không thấy nữa, đã đi rồi.
Nàng cảm giác được rồi, về sau cũng sẽ không còn gặp lại nữa, yên lặng đi trở về bên trong tẩm phòng, cửa phòng đóng lại, sau đó từ bên trong truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế mà cũng cực kỳ kiềm chế...
Hai ông cháu Văn Mậu và Văn Ngôn An muốn thiết yến khoản đãi Thám Hoa lang, Dữu Khánh lại chối từ, dáng vẻ hiếu học, vội vã trước tiên đi Văn Xu các.
Thấy hắn cố ý như thế, Văn Mậu đành phải thôi, còn bảo Văn Ngôn An làm bạn, lấy tận tình địa chủ bồi Dữu Khánh đồng thời tiến Văn Xu các.
Văn Xu các trên dưới mấy tầng, chồng chất các loại sách cổ cùng thư tịch rực rỡ muôn màu, phong phú.
Văn Ngôn An dẫn quý khách đi khắp các khu vực tham quan, sau đó hỏi: "Không biết Sĩ Hành huynh muốn lật xem, tìm đọc cái gì?"
Dữu Khánh hơi trầm ngâm, rồi nói: "Nếu đã tới Ninh châu, trước hết xem xét những gì có liên quan tới Ninh châu bản địa đi."
Văn Ngôn An lập tức nhìn về phía thiếu niên cùng đi ở một bên, thiếu niên hiểu ý nói: "Có liên quan đến Ninh châu bản địa, phạm vi quá rộng, liên quan đến quá nhiều phương diện, không phải toàn bộ đặt tại một chỗ, có thể nói rõ hơn chút hay không?"
Dữu Khánh: "Trước tiên xem các laoị Ninh châu địa đồ và Ninh châu châu chí đi."
Văn Ngôn An ngẩn ra, phát hiện thứ mà vị này muốn xem thật sự đủ buồn chán.
Thiếu niên a một tiếng, đưa tay nói: "Xin đi theo ta."
Hai người sau đó được thiếu niên đưa đến một chỗ giá sách tại lầu ba, thiếu niên chỉ vào nói ra: "Ninh châu đồ văn chí được các đời tu chỉnh qua đều tồn giữ tại nơi này, quý khách xin cứ tự nhiên, có gì cần thì gọi ta một tiếng là được."
"Làm phiền." Dữu Khánh chắp tay cảm tạ.
Đợi thiếu niên vừa đi, hắn lập tức động thủ bắt đầu lật xem.
Văn Ngôn An vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn dáng vẻ giống như đói kai của hắn...
----- bachngocsachcom ------
Xe ngựa dừng tại cổng vào Ngọc viên, Tống Bình Bình và tiểu Hồng đã trở về, xách bao lớn bao nhỏ chạy vào bên trong.
Đi đến dưới lầu, tiểu Hồng nhìn chung quanh gọi: "Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta mua đồ trở về rồi."
Liên tục gọi mấy lần, cửa sổ trên lầu mở ra, Văn Hinh vươn ra nhìn phía dưới, "Nơi đây."
Hai nữ nhân lập tức vào nhà lên lầu, cũng trực tiếp xông vào gian phòng của Văn Hinh, còn chưa kịp khoe khoang thứ mình mua về, chợt nhìn thấy dáng vẻ Văn Hinh liền đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hai mắt Văn Hinh sưng đỏ.
Tiểu Hồng kinh hãi, "Tiểu thư, mắt ngươi thế nào rồi?"
"Không có gì." Văn Hinh không được tự nhiên mà lắc đầu, có phần che che lấp lấp.
Bỏ đồ xuống, Tống Bình Bình hoài nghi hỏi: "Hinh nhi, không phải là ngươi vừa mới khóc xong đi?"
Văn Hinh chột dạ nói: "Không có, không cẩn thận bị bụi vào mắt mà thôi."
Tiểu Hồng lập tức oán giận, "Ai nha, tiểu thư, ngươi tại sao lại không cẩn thận như thế chứ, xem ra ta thật sự là một khắc đều không thể rời đi bên cạnh ngươi rồi."
Tống Bình Bình tỉ mỉ quan sát nét ửng đỏ trong mắt Văn Hinh, rõ ràng rất không tin tưởng, trong miệng ra vẻ lẩm bẩm nói, "Sợ là lo lắng cho nam nhân đi, sau khi Vũ Văn Uyên xảy ra chuyện, ngươi liền không còn bình thường, cũng đã nói Vũ Văn Uyên không có việc gì, có gì phải lo lắng."
Văn Hinh không hé răng, tùy ý hai người tùy tiện nói một hồi.
Sau khi xác nhận nàng không có việc gì, Tống Bình Bình và tiểu Hồng rất nhanh lại tập trung trở về đống đồ mình mua về, đem ra từng thứ khoe khoang một hồi, sau đó Tống Bình Bình lại hiếu kỳ hỏi: "Hinh nhi, ngươi mua những lễ vật này đến tột cùng là cho người nào nha?"
Văn Hinh nhàn nhạt nói một câu, "Chính là đưa cho hai các ngươi, các ngươi phân chia đi."
"A?"
"Thiệt hay giả."
Văn Hinh tinh thần uể oải, nhàn nhạt cười, "Thật."
"Oa!" Tống Bình Bình cất tiếng thét chói tai, lập tức nhanh nhẹn nhằm đống lễ vật chụp, trước tiên đem thứ mình ngưỡng mộ trong lòng nhất cầm tới tay rồi nói tiếp.
Đoạt không thắng, tiểu Hồng gào thét, "Ta muốn thứ đó, Bình Bình tỷ, ta rất ưa thích thứ trong tay ngươi, ngươi cho ta đi!"
Hai nữ nhân vì lễ vật mà vui mừng, không chú ý tới trên mặt Văn Hinh thỉnh thoảng hiện lên nét đau thương...
------ bachngocsachcom ------
Bên trong Văn Xu các, trước mặt Dữu Khánh treo một tấm bản đồ, hắn đang đốt đèn đánh đêm đối chiếu bản đồ.
Cơm nước bày ở một bên, hắn cũng không có tâm tình để ăn uống, Văn Ngôn An ngồi đó một mình hưởng dụng.
Không có biện pháp, mấy lần kéo Dữu Khánh đi ra ngoài dùng cơm đều kéo đi không được, sau khi ôm đống thư tịch, Dữu Khánh giống như bị mê dại, vùi đầu vùi cổ nghiên cứu thư tịch, sức lực đó khiến Văn Ngôn An cảm thấy đáng sợ.
Văn Mậu cũng tới đây nhìn một chút, muốn tự mình đi mời Dữu Khánh ăn uống đàng hoàng một bữa, kết quả phát hiện Dữu Khánh ngay từ đầu liền không có tâm tư gì đáp lại lão, sau khi từ chỗ cháu mình biết rõ tình trạng, lại tận mắt nhìn thấy Dữu Khánh chuyên chú nghiên cứu bản đồ, thư tịch, có thể nói trước đây chưa từng gặp, không khỏi thổn thức lắc đầu.
Kể cả Văn Khôi và Văn Ngôn An đều đã phục rồi, phát hiện người ta có thể thi được bốn khoa đầy điểm không phải không có nguyên nhân.
Sau cùng, Văn Xu các phá bỏ quy củ, để cho bên ngoài đưa cơm nước vào đây.
Để ngoại nhân ăn cơm tại bên trong Văn Xu các, đây quả thật là lần đầu tiên từ khi Văn Xu các sáng lập tới tơi.
Không biết rằng Dữu Khánh nỗ lực phấn đấu chính là vì để sớm ngày rời đi Văn Xu các, vì để sớm ngày rời đi Văn phủ, mới liều mạng như vậy.
Hắn hận không thể lập tức liền rời đi, một ngày cũng không muốn nán lại thêm, nếu không sẽ mơ hồ đau lòng không ngừng.