Tâm tư nàng là tâm tư của người tu hành nghiêm túc, đối với Thám Hoa lang gì đó cũng không có hứng thú, điểm có hứng thú cũng thuần túy là vì khi nói chuyện phiếm thì nghe Văn Hinh thường hay nhắc tới, Văn Hinh luôn luôn muốn nhìn xem bản chữ viết tay thực của Thám Hoa lang, nhưng dựa vào tiền tài quyền thế của Văn thị vậy mà tìm không được bút tích thực của vị kia, vì vậy ngay cả nàng cũng trở nên hiếu kì.
Bây giờ được biết đã có được bút tích thực, tự nhiên cũng nảy sinh hứng thú, muốn nhìn xem một chút thư pháp có thể làm cho loại nữ nhân như Văn Hinh yêu thích rốt cuộc cao minh bao nhiêu.
Hai nữ nhân rất nhanh đi thẳng đến thư phòng, lại tại bên trong thư phòng rất nhanh mở nắp ống kim loại, đổ cuộn giấy kia ra, trải ra trên mặt bàn.
Hai nữ chụm đầu vào thưởng thức, vẻ mặt Văn Hinh là yêu thích như lấy được chí bảo, vươn đầu ngón tay ra như ngòi bút, cách không uốn lượn đi theo nét chữ viết.
Tống Bình Bình khẽ gật đầu đánh giá, "Ta không hiểu nhiều, nhưng thoạt nhìn chữ rất đẹp." Trong lòng kỳ thực đang thì thầm, còn tưởng rằng cao minh cỡ nào, không phải cũng chỉ là chữ bình thường."Di, có chút câu tại sao thoạt nhìn rất không lưu loát?"
Văn Hinh: "Đây chỉ là một bức tùy bút để luyện chữ, tác phẩm thư pháp nghiêm chỉnh của hắn, khắp thiên hạ đều tìm không được mấy tấm, có thể tới tay một tờ bản nháp như thế đã rất không dễ dàng rồi."
Tống Bình Bình có chút qua loa mà a một tiếng, sau khi nhìn thấy vật thật thì rõ ràng hứng thú đã giảm xuống thẳng tắp, nhưng mà ánh mắt vẫn là dừng lại trên giấy, nhìn chằm chằm lẩm bẩm đọc, "Bên ngoài ba con sỏa điểu..." Nàng nhấc tay xoa nhẹ con mắt, nhìn kỹ lại, không sai, lập tức chỉ vào, kinh ngạc hỏi: "Cái này... Cái này cũng là do Thám Hoa lang gì đó viết ra?"
Văn Hinh mỉm cười, "Lúc luyện chữ thì tùy tâm sở dục, tùy tính mà làm, lúc đó có khả năng đúng lúc ngoài cửa sổ có ba con chim líu ríu, hẳn phải là hắn bị làm ồn."
Tống Bình Bình hoài nghi, bối rối thưởng thức thêm một lúc, thử hỏi: "Vì sao ta cảm giác mấy chữ này như là đang mắng người?"
Văn Hinh bật cười.
Khẳng định là mình đã nói ra lời ngu xuẩn khiến người chê cười, Tống Bình Bình lập có chút bối rối, "Ta đã nói rồi, đó chỉ là cảm giác của ta, không hẳn là đúng, ngươi là tài nữ, ngươi hiểu biết nhiều, chỉ giáo cho ta nhiều chút là được, không nên cười ta."
Văn Hinh lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không phải, chúng ta đều là suy đoán, ai biết lúc đó hắn viết những chữ này là đang suy nghĩ cái gì, nói không chừng chính là ngươi đoán đúng."
Tống Bình Bình chu miệng, "Ngươi vừa rồi cười ta, suy nghĩ cũng biết, đại tài tử như vậy làm sao có khả năng giống đám người từ trong núi đi ra như chúng ta, thuận miệng liền mắng chửi người."
"Mắng chửi người làm gì còn sẽ phân chia người ở nơi nào." Văn Hinh lắc đầu cười khổ, giải thích không rõ, cũng liền không giải thích nữa, đầu ngón tay lại trên trang giấy cách không múa theo nét chữ viết.
Tống Bình Bình đối với mặc bảo của Thám Hoa lang gì gì đó đã là triệt để không còn hứng thú, lui ra phía sau một bước lại bắt đầu quan sát cách ăn mặc của Văn Hinh, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức và ước ao, phát hiện nữ nhân này mặc cái gì cũng dễ nhìn, đều có một loại cảm giác văn tĩnh thanh lịch thấm vào gan ruột.
Nàng biết rõ đó là bởi một loại tu dưỡng thấm vào trong xương cốt tạo ra, đã vượt quá ngoại vật, các loại vật chất làm đẹp, các loại trang sức gì đó đã không còn trọng yếu nữa.
Nàng cũng cảm giác được, khi mà thực sự không còn quan tâm tới chút tục vật kia, bản thân chính là một loại tu dưỡng, hễ là có một chút loại du͙© vọиɠ này thì nó đều sẽ ghi lại vào trong khí chất.
Nhìn nhìn, nàng đưa một tay tới, hơi kéo ống tay áo lên, nét mặt cũng lộ ra vẻ ôn nhu yên tĩnh, đầu ngón tay múa may, lặng lẽ mô phỏng theo cử chỉ, động tác của Văn Hinh.
Ở một bên, đang quét dọn, tiểu Hồng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy như vậy thì nhịn không được hé miệng cười trộm.
Kỳ thực nàng ta đã sớm phát hiện ra, nữ nhân này rất thích mô phỏng theo bộ dáng của tiểu thư, thậm chí là mô phỏng theo quần áo y phục, kiểu tóc sớm đã là giống như đúc với tiểu thư rồi...
Mấy người chưa có nán lại quá lâu trong thư phòng, bên ngoài có hạ nhân tới báo, yến tiệc chuẩn bị cho Ngũ thiếu gia đón gió tẩy trần đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Tiệc đón gió này là gia yến, không tiện vắng mặt, Văn Hinh cũng không thể không tạm bỏ xuống sự yêu thích trong lòng, nhanh chóng đi dự tiệc.
Chỉ là trước lúc sắp chia tay, Văn Hinh vẫn là vội vã quan sát sủng vật của mình một cái.
Trong l*иg sắt dưới mái hiên, tiểu gia hỏa đang chổng vó ngủ, nhìn dáng ngủ kia có thể nói là ngủ rất ngon, trong mộng thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi ra liếʍ một vòng quanh môi, không biết có phải đang nằm mơ ăn cái gì hay không.
"Đồ cho nó ăn, nó còn chưa ăn một chút nào sao?" Chồm hổm tại trước l*иg, Văn Hinh quay đầu lại hỏi.
Tiểu Hồng khổ não đáp: "Chưa ăn a, cho mà nó không ăn, nếu ép nhét vào bụng nó thì sau đó nó lại có thể nôn ra."
Hai tay chống đầu gối cúi người nhín, Tống Bình Bình nói: "Sư huynh nói không sai, cứ để cho nó tiếp tục đói, chỉ cần đói đúng mức rồi, tự nhiên là cái gì cũng sẽ ăn. Chuyện này là giống như người vậy, đói quá tự nhiên sẽ không kén chọn nữa rồi."
Văn Hinh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, luôn cảm giác phương pháp bọn họ dưỡng Linh sủng có phải là có phần quá thô bạo rồi hay không, tiểu gia hỏa vừa mới cai sữa liền chọn dùng các loại thủ đoạn cưỡng chế, thật sự là...
Nhưng mà nàng cũng minh bạch, những người này mới hiểu kinh nghiệm thuần dưỡng linh thú, tại phương diện này mình là vô tri, loạn phát biểu ý kiến thì không tốt.
"Dù sao nhìn chung đã yên tĩnh rồi. Di..." Dường như Văn Hinh chợt nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía tiểu Hồng hỏi, "Tiểu Hồng, ngươi có phát hiện hay không, chỉ cần để cho nó đi ra ngoài thả lỏng, về tới nơi liền trở nên ngoan ngoãn, không kêu gào cũng không náo loạn nữa, có thể thành thành thật thật ngủ say rồi."
Tiểu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đằng hắng gật đầu, "Hình như là như vậy a."
Tống Bình Bình than thở: "Thật chịu không nổi các ngươi, cái gì gọi là đi ra ngoài thả lỏng, nó nào biết được cái gì là thả lỏng? Rõ ràng là chạy đi ra ngoài chạy mệt mỏi, trở về mệt tự nhiên sẽ ngủ, dù sao cũng còn nhỏ như thế."
Văn Hinh và tiểu Hồng đều là lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
"Ai, đừng dông dài nữa, tiệc đón gió cho Ngũ ca ngươi vẫn còn đang chờ a."
Tống Bình Bình thúc giục một tiếng, chủ tớ hai người cả kinh, thiếu một chút thì quên rồi, nhanh chóng đứng dậy rời đi...
----- bachngocsach -----
Nhà ăn, gặp Mục Ngạo Thiết, Dữu Khánh cố ý tìm cơ hội hỏi thăm y một chút, hỏi xem Nam Trúc lại lần nữa tìm được tiểu cẩu thì nhận được ban thưởng gì.
Mục Ngạo Thiết nói, chính là nhiều tiền hơn, lần này cho hai lượng bạc.
Không có xuất hiện tình hình có thể tiến thêm một bước như Nam Trúc tưởng tượng.
Sau khi trở lại Tạp vật viện, Dữu Khánh an vị ở trong sân chờ bầu trời tối đen.
Khi bầu trời đã tối đen, hắn đem cổng khóa trái lại, cũng không có vội vã làm việc, trước tiên trở về phòng khoanh chân đả tọa.
Đang kéo dài, đang chờ đợi.
Kéo dài đến âm thanh báo giờ Hợi vang lên, phỏng chừng sẽ không còn có người tới tìm, mới lập tức lẻn ra khỏi gian phòng, bên ngoài ánh trăng lung ling như nước.
Một số lời của Nam Trúc vẫn là có đạo lý, hắn làm theo, tìm một cục đá lặng lẽ đặt ở trên tường viện dưới mái hiên.
Sau đó tiến vào trong kho chứa, đốt sáng ngọn đèn lên, khinh thân chạy tới chỗ đống tạp vật, lại bắt đầu đem đống đồ vật chồng chất trong xó xỉnh từng kiện nhẹ nhàng dời ra, chồng chất lên trên đống tạp vật khác.
Đợi cho đến khi lại lần nữa đào ra tấm sắt giấu tại dưới nền gạch kia, hắn không có vội vã mở ra, mà là nhảy lên từ trên đống tạp vật bay đi ra ngoài.
Hắn lại trở về trong viện, nhẹ bước đến sau cổng, nhẹ nhàng hé mở cánh cổng ra.
Ngồi xổm xuống, đem một đoạn cành cây khô đã chuẩn bị sẵn trước đó chặn ở dưới cửa, tránh cho gió thổi mở rộng cửa ra, nhưng vẫn có thể để cho người đẩy mở cửa.
Đây là hắn tại ban ngày thì đã suy nghĩ xong.
Dù cho có người đẩy cổng tiến vào tới, phát hiện hắn không có mặt, lại thấy cửa không cài then, thì cũng sẽ cho rằng hắn đi đâu đó rồi, tại bên ngoài tìm không được hắn, vấn đề cũng không lớn.
Người tìm đến hắn cũng sẽ không phải là nhân viên Văn thị quan trọng gì, đơn giản cũng chỉ là loại hạ nhân như Lưu Quý, dễ chu toàn, điểm này lá gan và năng lực ứng biến của hắn vẫn là có.
Lúc ban đầu hắn định làm thiết bị báo tin gì đó, thí dụ như kéo sợi dây thừng báo nguy vào trong địa đạo, về sau phát hiện làm như vậy không tiện, trái lại dễ dàng bị người theo đó tìm kiếm phát hiện ra hướng đi của hắn. Không quản là ai, một khi biết rõ hắn tiến vào mật đạo của Văn phủ, vậy thì không dễ xử lý rồi.
Làm xong thủ đoạn tại cổng vào, hắn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, rồi cấp tốc luồn trở vào trong kho chứa, đến vị trí lối vào địa đạo, cầm lấy gờ nắm trên nắp sắt, phù một tiếng thổi tắt ngọn đèn, lúc này mới tại trong bóng tối chậm rãi xốc lên tấm nắp sắt kia.
Đem nắp sắt nhẹ nhàng đặt dựa vào tường, sau đó hắn sờ mò trong bóng tối, nhẹ nhàng từng bước chân bước đi xuống, tận lực không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh gì.
Phía dưới mới là chân chính đen kịt, đưa tay không nhìn thấy năm ngón.
Đi xuống hết bậc thang, đi tới đất bằng, hắn dán sát tường lặng im một hồi, nín thở ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe.
Sau khi xác định bên trong địa đạo im ắng không có bất cứ thanh âm gì, cũng không thấy có bất cứ ánh sáng gì, hắn mới lấy mồi lửa ra thắp đèn lên, chiếu sáng một đường lặng lẽ đi tới phía trước.
Đoạn đường này không bao xa, khoảng ba trượng liền kết thúc.
Một cái địa đạo băng ngang qua trước mặt, đi hướng trái hay là đi bên phải?
Dữu Khánh nhẩm tính một chút hướng của địa đạo sau khi xuống kho chứa, hướng trái hẳn phải là thâm nhập Văn phủ nội viện.
Về phần lối đi về hướng phải, hắn có chút kỳ quái, tạp viện đã là tại bên cạnh tường cao ngoài cùng Văn phủ rồi, tiếp tục đi về phía phải chẳng phải là đã ra khỏi Văn phủ?
Ngọn đèn chiếu chiếu lên vách tường, tay lấy ra que trúc nhỏ bẻ ra từ trên cây chổi, cắm ở trên kẽ tường, lúc này mới rẽ trái đi tới. Gặp tới vị trí cần phải đánh dấu ghi nhớ lộ tuyến, hắn sẽ tại trên kẽ tường cắm vào một que. Trong quần áo cất không ít cái trò này, đều là ban ngày rảnh rỗi đến buồn chán liền chuẩn bị sẵn.
Mặt đất ẩm ướt, một đường nhẹ nhàng đi tới trước ước chừng khoảng mười trượng, lộ tuyến địa đạo bắt đầu trở nên giống như cành cây phân nhánh.
Phải đi bên nào? Dừng lại hơi chút suy nghĩ.
Nghĩ đến hiện tại còn không có chút lý giải gì đối với tình huống bên trong Văn thị, lần đầu tiên lẻn vào mật đạo này, hắn cũng không dám nán lại quá lâu.
Suy nghĩ một chút phương hướng địa đạo dẫn đến, lại suy nghĩ một chút phương hướng vị trí hạch tâm Văn phủ, liền nhằm thẳng đến khu vực trọng tâm mà đi, buông tha cho ý nghĩ lần lượt kiểm tra các lối rẽ.
Tại lúc chính hắn cũng làm không rõ hiện tại mình đã đến vị trí nào trong Văn phủ thì đột nhiên nhìn thấy bên đường có bậc thang.
Hắn lập tức rón ra rón rén lẻn tới.
Đến cuối bậc thang, phát hiện không còn đường nữa, bị một bức tường chặn kín, bỗng thấy kinh ngạc.
Quay đầu lại nhìn nhìn, đây rõ ràng là bậc thang đi lên, không có đượng làm cái bậc thang này làm gì?
Lập tức ý thức được bức tường trước mắt này có vấn đề, giương đèn lên chiếu sáng kiểm tra, thoáng nhìn liền nhận thấy giá đỡ đèn có chút vướng mắt, hắn nắm giá đỡ đèn thử đung đưa lung lay, tìm kiếm phương hướng nào thả lỏng được, tay cầm lôi kéo xuống, bên trong vách tường vang lên tiếng răng rắc rất nhỏ.
Bức tường trước mắt dao động rồi, tường im ắng nghiêng sang bên.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy, bức tường vậy mà lại im hơi lặng tiếng theo chính giữa xoay tròn mở ra.
Hắn đỡ lấy bức tường, tránh cho nó đóng lại, lại phát hiện phía sau bức tường là một không gian nhỏ hẹp, không biết là tình huống gì, bên trong vách tường lồi lõm gồ ghề, còn có hai điểm sáng.
Sau đó Dữu Khánh mới ý thức được không gian bên trong là cái gì, hình như mình đứng ở phía sau một bức tượng gì đó.
Hai điểm sáng kia hình như là con mắt của pho tượng.
Hơi giật mình, lập tức nhấc tay, ngón trỏ cùng ngón cái trực tiếp bấm tắt ánh lửa trên bấc đèn.