Bán Tiên

Chương 208: Thủ tiêu

Một nhóm Tần Quyết bốn người bị quản chế tu vi, bị giam giữ tại bên trong nhà tù nước ngầm của Kiến Nguyên sơn.

Ánh đèn mờ ảo, nước trong l*иg sắt ngập tới thắt lưng.

Liễu Phiêu Phiêu theo con đường cầu ván gỗ đi tới, dừng lại giữa từng gian tù giam, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tần Quyết ngâm ở trong nước dưới l*иg giam.

Tần Quyết cũng ngẩng đầu nhìn nàng, "Đại chưởng vệ, thế nào rồi, tấm thẻ bài kia của ta có dùng được không?"

Liễu Phiêu Phiêu lấy tấm thẻ bài kia ra, đưa tay tại trên đỉnh l*иg giam, buông tay, thẻ bài rơi xuống, nện tại trên l*иg sắt lêu vang leng keng rồi rơi vào bên trong l*иg.

Ở bên trong, Tần Quyết luống cuống tay chân chụp lấy, lại hỏi: "Bây giờ có thể thả bọn ta ra ngoài rồi hay chưa?"

Liễu Phiêu Phiêu nhìn y chằm chằm: "Tự tin như thế, thảo nào dám giả mạo thân phận xông vào Kiến Nguyên sơn ta, đây là nhận định Kiến Nguyên sơn ta không làm gì được ngươi đi."

Tần Quyết: "Đại chưởng vệ nói quá lời, tuyệt không có ý mạo phạm, tại hạ cũng không muốn thương tổn hòa khí, cho nên, ngươi xem bọn ta đã ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nào có chút phản kháng nào đâu?" Hai tay chỉ chỉ ra hiệu mình đang bị nhốt tại trong lao ngâm ở trong nước.

Liễu Phiêu Phiêu: "Vậy ngươi không ngại phản kháng một chút thử xem."

Được rồi, Tần Quyết đành phải chịu thua nói: "Là tại hạ dùng ngôn từ không thỏa đáng, Đại chưởng vệ thứ tội. Không biết Đại chưởng vệ xử lý bọn ta như thế nào?"

Liễu Phiêu Phiêu: "Tại nơi đây ngâm mấy ngày đi, chúng ta sẽ thông báo cho người của U Nhai tới đón các ngươi."

Nghe được lời ấy, sắc mặt Tần Quyết đột nhiên biến đổi, trong một gian tù giam bên cạnh, Thôi Du cũng bì bõm tiến sát vách l*иg giam nhìn sang bên này.

"Đại chưởng vệ, bọn ta biết đường về U Nhai, không cần nhọc lòng U Nhai tới đón." Tần Quyết mặt đầy khách khí.

Liễu Phiêu Phiêu: "Tam gia đã nói rồi, trừng phạt nhỏ, để U Nhai cho chúng ta một cái công đạo."

Sắc mặt Tần Quyết trầm xuống, "Đại chưởng vệ, chúng ta không oán không cừu, không cần phải đem sự tình làm quá tuyệt đi, ngài nói có đúng hay không?"

Liễu Phiêu Phiêu: "Ta đã nói rồi, đây là ý của Tam gia Thiên Lưu sơn. Nếu như ngươi cảm thấy cách làm của Tam gia không thích hợp, có thể đưa ra ý kiến, nhìn tại mặt mũi của Xích Lan các, ta đảm bảo giúp ngươi chuyển báo nguyên vẹn cho Tam gia."

Tần Quyết hô hấp nặng nề một hồi, cuối cùng cắn răng chịu thua, "Tạ ý tốt của Tam gia, vậy thì làm theo ý của Tam gia."

Liễu Phiêu Phiêu xoay người rời đi.

Bốn người trong lao nhìn theo.

Sắc mặt Tần Quyết khó coi, y biết rõ, chỉ cần việc này vạch trần đến chỗ U Nhai, Giám Nguyên trai liền tiêu rồi.

U Nhai phong cách nhất quán, không quản ngươi ở bên ngoài đốt gϊếŧ đánh cướp thế nào, có bản lĩnh làm thì phải có bản lĩnh đừng để người ta bắt được nhược điểm, đừng để người nào biết, U Nhai cũng không biết, nếu không ai cầu tình đều vô dụng.

Y không nghĩ tới thẻ bài của Xích Lan các cũng không thể làm cho phía bên Yêu giới nhả ra.

Y không biết chính là, vốn có người muốn mạng của y, thẻ bài của Xích Lan các đã bảo đảm cho y một mạng.

Vài ngày sau.

Ngục tốt mở l*иg giam, thả bọn hắn ra, cuối cùng bọn hắn đã thoát khỏi được cảnh ngâm mình trong nước.

Dù là tu sĩ như thế nào, ngâm mấy ngày ở trong nước thì cũng không chịu nổi.

Đi ra đến bên ngoài, một gã đầu mục Yêu tu giúp bọn hắn cởi ra cấm chế trên người, sau đó cảnh cáo: "Từ hôm nay trở đi, Kiến Nguyên sơn không tiếp tục chào đón các ngươi, về sau không cho phép đến nữa, đi đi, lập tức chạy về U Giác Phụ của các ngươi đi."

Không nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu, Tần Quyết có phần nghi hoặc, thử hỏi: "Không phải nói người của U Nhai sẽ đến sao?"

Đầu mục nói: "Chúng ta đã thông báo cho U Nhai, nhưng U Nhai truyền đến tin tức, nói nếu như đã nắm giữ chứng cứ rõ ràng, mặc cho chúng ta xử lý các ngươi. Nếu như không muốn xử trí thì để cho các ngươi tự trở về giải thích với U Nhai, U Nhai lười tới đón các ngươi.

Đúng rồi, U Nhai đặc biệt nhắc nhở chúng ta, nếu như thả các ngươi đi, bảo chúng ta cần phải nhắn cho chư vị biết, bắt đầu từ khi nhận được tin tức, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày chạy về U Nhai, nếu không tự gánh lấy hậu quả!"

Không nói lời nào, Tần Quyết chắp tay, xoay người lập tức rời đi.

Một nhóm vội vã rời Kiến Nguyên sơn, chạy tới thành trì gần nhất, liên hệ thuê phi hành tọa kỵ, tiêu phí một khoản chi phí lớn, đi đường biển vòng một vòng khẩn cấp trở về.

Nếu U Nhai đã đưa ra kỳ hạn ba ngày, vậy thì y nhất định phải trong vòng 3 ngày chạy về tới nơi, một phút cũng không dám chậm trễ.

Có lời nói được lưu truyền, vi phạm quy củ của U Nhai, hãy thành thành thật thật đối diện, thành thành thật thật tiếp nhận nghiêm phạt, không nên chạy, cũng không nên trông chờ may mắn. Bởi vì ngay từ ngày U Nhai bắt đầu xuất hiện, không có bất cứ một người nào có thể chạy thoát U Nhai trừng trị.

Không có bất cứ ngoại lệ nào!

Chỉ dựa vào việc không có ngoại lệ này, chính là một loại chấn nhϊếp cường đại!

Có người nói, U Nhai đối đãi người vừa khoan dung, nhưng cũng tuyệt không có ngoại lệ!

Trời cao mây thoáng, sóng biếc vô biên, bầu trời đêm đầy sao.

Không cần đến ba ngày, ngày hôm sau, Tần Quyết đã chạy về tới U Giác Phụ, sau đó liền thẳng đến U Nhai.

Gặp mặt nói chuyện không bao lâu, sau nửa canh giờ y đã đi ra khỏi U Nhai rồi.

Tại cây cầu lớn bên ngoài kia, Thôi Du chờ đến khi y đi tới, vội vàng hỏi: "Đại chưởng quỹ, đã xem xét quyết định chưa?"

Tần Quyết buông tiếng thở dài, "May mắn trong bất hạnh, người không có việc gì, cửa hàng thì xóa bỏ rồi, tài sản tại U Giác Phụ bị tịch thu, có thể chuyển đồ đạc đem đi. Từ nay về sau, U Giác Phụ không còn có "Giám Nguyên trai", cũng không cho chúng ta mở lại cửa hàng tại U Giác Phụ. Cho chúng ta ba ngày thời gian thu dọn đồ đạc, thanh toán các loại sổ sách. Ba ngày sau giao ra U Cư bài của mọi người rồi rời đi."

Thôi Du than thở: "Ai, làm sao giải thích với Nhị chưởng quỹ và Tam chưởng quỹ chứ?"

Tần Quyết cười khổ: "Bọn họ ngay cả U Cư bài cũng không có, dù sao chỉ là trên danh nghĩa, Giám Nguyên trai đối với bọn họ mà nói đây chỉ là trò chơi, không có cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ, việc này tự ta sẽ giải thích với họ. Đi thôi, trở về thu dọn đi."

Hai người xoay người mà đi.

Đi không được bao xa, Thôi Du đột nhiên nói: "Đúng rồi, đại chưởng quỹ, người theo dõi Thiết Diệu Thanh nói, sau khi Diệu Thanh Đường bị thủ tiêu, Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình liền vào khách sạn ở lại, thoạt nhìn tựa hồ không có ý muốn rời đi U Giác Phụ, bọn họ cũng không tiện hạ thủ."

Không còn có thân phận U Giác Phụ thương nhân, Thiết Diệu Thanh đã mất đi một tầng bảo hộ, phía bên Giám Nguyên trai đã không còn cố kỵ gì nữa.

Chỉ là khi nói tới việc này, Tần Quyết có phần nổi giận, nếu không phải vì nữ nhân kia, Giám Nguyên trai làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế, hừ nói: "Chi phí ở lại khách sạn trong U Giác Phụ không rẻ, có bản lĩnh thì cứ ở tại đó cả đời đừng đi ra ngoài!"

Sau khi hai người trở lại Giám Nguyên trai, lập tức hạ lệnh đóng cửa hàng, bắt đầu thực hiện việc kiểm kê sau cùng.

Cần đẩy đi thì đầy đi, cần bán của cải lấy tiền mặt thì bán của cải lấy tiền mặt, tùy tiện dày dày vò vò, hai ba ngày liền trôi qua.

Lấy chiêu bài xuống, cửa đóng lại, lúc này Giám Nguyên trai biến mất.

Thu thập đầy đủ U Cư bài của mọi thành viên xong, Tần Quyết và Thôi Du trở lại U Nhai.

Hai người tiến vào địa quật phía dưới U Nhai, tại trong một vòng ánh lửa hừng hực, lão già mập mạp da dẻ nhăn nheo chuyên môn phụ trách sự vụ phương diện này kia vẫn y nguyên ngủ gật tại phía sau trường án, tựa hồ vĩnh viễn ngủ không đủ vậy.

Thôi Du đi đến gõ gõ bàn, nói rõ mục đích đến đây.

Lão già mở mắt nhìn, đôi tròng mắt lam sắc quét qua hai người một cái, thuận tay cầm lấy quải trượng, gõ gõ quyền sổ trên bàn, "Bỏ đồ vật tương ứng xuống là được."

Hai người nhìn xem, phát hiện trang giấy về Giám Nguyên trai đã mở sẵn từ lâu đăt đó chờ bọn hắn.

Thôi Du đem mấy chục cái U Cư bài trong tay áo lách cách đổ ra, "Đều tại nơi này rồi, ngài đếm lại xem."

Lão đầu đảo đảo đôi mắt lam sắc lên đống U Cư bài vài vòng, quải trượng lại thùng thùng gõ gõ bàn, "Tại sao còn thiếu ba cái?"

Thôi Du than thở: "Là thiếu ba cái, ba người kia đã chết rồi, theo quy củ, người chết có thể không cần nộp lên."

Lão đầu: "Không đúng, lúc sáng sớm ta mới nhìn qua tình huống Giám Nguyên trai, theo số lượng hiện tại, tất cả đều còn sống, không có người chết."

Tần Quyết và Thôi Du đồng thời sửng sốt, quay mặt nhìn nhau.

Tần Quyết sau đó tiến lên một bước, "Lam lão, ngài xác định ba người kia còn sống?"

Lão đầu: "Người nào tại nơi đây lưu lại máu huyết, khi vừa chết thì U Cư bài tương ứng sẽ tự nhiên cùng pháp khí nơi đây sinh ra cảm ứng tương ứng, sống hay chết, các ngươi lừa gạt không được chúng ta. Chỗ chúng ta rõ rõ ràng ràng."

Tần Quyết nhíu mày, nói thầm, "Không chết? Bọn hắn vậy mà không có chết!"

"Được rồi, cửa hàng cũng đã thủ tiêu rồi, chết sống cũng không còn trọng yếu nữa, đợi chút nữa đem Phô bài của bọn ngươi nung chảy thì ba miếng U Cư bài kia liền vô dụng, ta cũng không làm khó dễ các ngươi rồi." Lão đầu đem quải trượng trong tay khua khua, ra hiệu rời đi không nên quấy rầy lão ta ngủ.

Thôi Du lôi kéo tay áo Tần Quyết, lúc này hai người mới cáo từ rời đi.

"Chôn ở phía dưới đó vậy mà không chết, bọn họ chưa chết..."

Sau khi rời khỏi U Nhai, dọc theo đường đi Tần Quyết đều lẩm bẩm suy nghĩ việc này, Thôi Du cũng đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi.

----- bachngocsach -----

U Lan hiên quán.

Không tính là khách sạn tốt nhất tại U Giác Phụ nhưng tuyệt đối là một cái lớn nhất.

Tôn Bình vội vã chạy vào bên trong, xông thẳng vào u đình ở chỗ sâu trong một khu đình viện.

Đình viện phi thường nhỏ, viện chỉ lớn cỡ một gian phòng, một tòa tiểu đình liền chiếm đi gần nửa diện tích, trong góc còn có một thân cây.

Thiết Diệu Thanh ngồi ở trong đình phẩm trà, nhìn thấy dáng vẻ Tôn Bình, hỏi: "Bình nương, thế nào rồi?"

Tôn Bình bước nhanh đi vào cấp báo: "Tiểu thư, Giám Nguyên trai bị thủ tiêu rồi, Giám Nguyên trai bị U Nhai thủ tiêu rồi."

Thiết Diệu Thanh kinh ngạc, "Dựa vào khả năng kinh doanh của bọn hắn, làm sao sẽ bị thủ tiêu?"

Tôn Bình: "Không biết, ta nghe được tin tức liền vội vàng chạy đi kiểm tra, phát hiện quả nhiên đã đóng cửa, cũng đã lấy xuống chiêu bài, trên cửa còn có dán giấy niêm phong chuyển nhượng của U Nhai."

Thiết Diệu Thanh kỳ quái hỏi: "Tại sao có thể như vậy?"

"Còn không phải là bị bằng hữu Thám Hoa lang kia của ngươi làm hại!"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Quyết, sau đó tại cửa vào viện cũng xuất hiện thân ảnh Tần Quyết.

Thiết Diệu Thanh lập tức có phần khẩn trương, đứng lên, "Sư huynh, ngươi muốn làm gì?"

Tần Quyết hỏi: "Sư muội, ta có thể đi vào nói chuyện với ngươi không?"

Thiết Diệu Thanh lập tức cự tuyệt: "Không được, giữa chúng ta không có gì để đàm luận, thỉnh ngươi lập tức rời đi."

Hộ tại trước người nàng, Tôn Bình cũng lạnh lùng nói: "Tần Quyết, nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi người!"

Sắc mặt Tần Quyết hơi trầm, nhưng chung quy vẫn không dám tự tiện xông vào, nơi này là không gian tư nhân của khách cư trú, nếu tự tiện xông vào khi chưa được cho phép, vậy thì khách sạn sẽ tìm y tính sổ, dù cho hiện tại y cũng là khách trú tại nơi đây, cũng không thể xông loạn vào nơi người khác ở.

Khách sạn quản không được y, còn có U Nhai, việc buôn bán nơi đây là được U Nhai bảo hộ.

"Hừ!" Cuối cùng y cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, dáng vẻ rõ ràng là nhìn Tôn Bình cực không vừa mắt.

Thiết Diệu Thanh cũng không dám ngồi tại trong tiểu viện, nhanh chóng dời bước trở về trong phòng.

Theo đuôi đi vào, Tôn Bình đột nhiên hỏi: "Tiểu thư, ý của Tần Quyết vừa rồi có phải là đang nói, việc Giám Nguyên trai bị thủ tiêu là bởi A Sĩ Hành giở trò quỷ hay không?"

Thiết Diệu Thanh vốn có phần kinh hồn chưa định, chợt nghe lời ấy, hơi giật mình, "Là A Sĩ Hành làm sao?"

Tôn Bình: "Bằng hữu Thám Hoa lang của ngài còn có người khác sao?"

Thiết Diệu Thanh suy nghĩ cũng phải, chỉ là không rõ A Sĩ Hành làm sao có thể khiến Giám Nguyên trai bị thủ tiêu?

Tôn Bình cẩn thận quan sát sắc mặt, thăm dò hỏi: "Tiểu thư, vị Thám Hoa lang kia có phải là đang giúp ngươi hay không?"