Phú Bà Cưa Tổng Tài

Chương 42: Em Đã Làm Gì?

Tô Mật lườm anh một cái, khẽ hừ.

“Ui da, che chở vậy sao? Lúc nào thì cho em uống rượu mừng đây?”

“Em!” Tô Mộc Trạch không biết nói gì: “Lời này không nên nói lung tung, ảnh hưởng đến danh tiếng con gái người ta.”

Tô Mật cười nhìn chằm chằm anh trai của mình.

“Từ lúc nào anh lại quan tâm đến danh tiếng con gái người ta thế? Trước đây con gái theo đuổi anh, lúc từ chối sao anh không cân nhắc đến danh tiếng con gái người ta vậy?”

“Điều này có thể coi là một chuyện sao?”

“Vậy sao mới không là một chuyện?” Tô Mật không bỏ qua: “Em không mù, cô gái kia nói xa nói gần đều đang bất bình vì anh, anh nghĩ em không nghe ra sao?”

“Nếu không phải có ý với anh thì mỗi ngày đều đến bệnh viện làm gì? Tuy điều kiện ở bệnh viện này không tệ, nhưng dù sao vẫn là bệnh viện.”

Người khỏe mạnh ai lại chạy tới bệnh viện chứ?

Có bệnh nhân, ngay cả người nhà còn không thèm đến bệnh viện chăm sóc, chứ nói chi cô gái tên Hứa San này, ngoại trừ là nhân viên của Tô thị, thì có quan hệ cực kỳ xa với Tô Mộc Trạch.

Sau khi Tô Mộc Trạch gặp chuyện không may, Hứa San mới vào công ty, cho nên cô ấy không biết cái gì cả.

Nếu không phải Tô Mộc Trạch ở đây, cô cũng chẳng muốn tới chút nào.

Đứng ở xa nhìn thôi đã thấy xui xẻo rồi, huống chi thường xuyên lui tới.

“Với lại, Hứa San còn mạo hiểm đến gặp anh dù cho nguy cơ bị đuổi việc. Anh, đừng nói với em, anh chưa từng có chút cảm giác gì nha?”

Dáng vẻ nháy mắt của cô làm cho Tô Mộc Trạch nhìn một hồi mà dở khóc dở cười.

“Không nói cái này nữa được không?”

“Được, không nói thì không nói, nhưng mà nếu anh có ý tứ với Hứa San người ta, thì anh nên hành động sớm một chút. Cô gái như cô ấy, dáng dấp tốt, tính tình tốt, còn kiên trì nhẫn nại nữa, nếu anh không ra tay sớm, đợi Hứa San người ta có bạn trai rồi anh đừng có mà khóc đấy.”

Tô Mộc Trạch bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nói đi, hôm nay em tới đây làm gì, anh không tin là em chỉ tới thăm anh, công ty bận rộn như vậy, ngay cả thời gian gọi điện thoại em còn không có, sao có thể có thời gian tới đây?”

Tô Mật chép miệng, không tiếp tục hỏi nữa.

“Chính là do cái tên Tống Thần kia.”

Chuyện cô bị bắt cóc khẳng định không thể nói cho Tô Mộc Trạch biết, nói ra ngoại trừ làm cho anh lo lắng thì cũng không có ích lợi gì.

Dù cho hiện tại nhà họ Ngải lung lay sắp đổ, nhưng đối với Tô thị hiện tại vẫn là con quái vật khổng lồ. Nếu Tô Mộc Trạch biết, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giúp cô báo thù, nhưng mà nhà họ Tô bây giờ không chịu nổi sự chơi đùa của nhà họ Ngải. Chỉ cần nhà họ Ngải nói bóng gió một cái, tất cả nỗ lực trước đây của cô sẽ uổng phí.

Cô muốn bảo vệ nhà họ Tô, nên chuyện này ắt phải che giấu Tô Mộc Trạch.

Tô Mộc Trạch cũng biết Tống Thần này.

Đừng tưởng rằng Tô Mật xinh đẹp, dáng người lại quyến rũ thì sẽ có rất nhiều người yêu, nhưng trên thực tế là bản thân cô rất lạnh lùng.

Từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu người theo đuổi Tô Mật, bất kể là những tên con trai có gia thế tốt hay xuất thân từ gia đình nề nếp, cô đều từ chối. Dùng lời của cô mà nói, những tên con trai kia đều quá ngây thơ, cô không có hứng thú.

Thẳng đến khi Tống Thần xuất hiện.

Tống Thần đẹp trai phong độ, tính tình cũng chu đáo, ân cần, đặc biệt là vô cùng am hiểu tâm tư của phụ nữ, phàm là ngày lễ, cho dù là ngày quốc tế thiếu nhi, anh ta cũng nhất định sẽ sắp xếp lịch hẹn hoặc tặng quà, chưa kể đến tất cả những bất ngờ và những lãng mạn nhỏ trong ngày bình thường.

Quan trọng nhất là anh ta hơn Tô Mật hai tuổi, tuy chỉ lớn hơn hai tuổi, nhưng bởi vì tính cách tương đối chững chạc, nên trông có vẻ đặc biệt thành thục trưởng thành. Thêm vào đó nữa là dịu dàng săn sóc, lãng mạn hài hước, xuất thân tốt, gia thế tốt, dáng dấp tốt. Đây quả thực là người yêu hoàn mỹ chế tạo riêng cho Tô Mật.

Tô Mật vốn luôn hy vọng mình có một người bạn trai trưởng thành như bố và anh trai của mình, nhưng cô không chịu nổi sự tấn công nhẹ nhàng và lãng mạn này, nên không bao lâu đã hoàn toàn gục ngã.

Tô Mộc Trạch còn nhớ rõ khi Tô Mật đồng ý qua lại với Tống Thần, cô đã vui mừng thế nào, thậm chí còn xông vào nhà nói cho bọn họ biết cô đã có đối tượng. Tuy trong lòng bố con họ rất đau xót, nhưng con gái/em gái yêu có kết quả, tất nhiên họ đều mừng cho cô.

Nhưng ai mà ngờ dưới lớp da bạn trai hoàn mỹ, lại cất giấu cái xác một tay công tử nhà giàu ăn chơi trác táng chứ?

Lại còn ai biết Tống Thần nhìn như quả quyết, xưa nay chưa bao giờ dây dưa lòng vòng, từ nước ngoài trở về lại quấy rầy Tô Mật?

Tô Mộc Trạch không biết mình nên nói cái gì, hoặc là có thể nói gì.

“Em suy nghĩ thế nào?”

Tô Mật cười nhạt.

“Tại sao em phải suy nghĩ gì?”

“Nếu anh ta thật lòng muốn tái hợp...”

“Chó không đổi được ăn cứt.” Tô Mật ngắt lời Tô Mộc Trạch: “Anh cũng là đàn ông, anh thật sự tin một tên đàn ông đã quen thói trăng hoa, xem tất cả phụ nữ xinh đẹp là con mồi, sẽ vì một người phụ nữ nào đó mà ổn định lại sao?”

“Loại đàn ông này em đã gặp qua không ít, nhưng không ai trong số họ ổn định lại. Kết hôn là kết hôn, vui đùa là vui đùa, đối với bọn họ đây là hai chuyện khác nhau.”

“Nếu muốn một tên đàn ông như vậy hồi tâm, trừ khi đối phương là bà đồng hạ mê hồn nguyền rủa anh ta, bằng không ngay cả quan âm bồ tát cũng không có biện pháp.”

“Lấy một người tài giỏi, anh nghĩ với tính cách của Tống Thần sẽ thay đổi sao?”

Tô Mộc Trạch á khẩu không trả lời được.

“Hơn nữa, dù anh ta có sửa, mắc gì em phải quay lại với anh ta chứ?”

Tô Mật nhếch môi cười.

“Đàn ông trên thế giới nhiều như vậy, em muốn ngủ người nào liền ngủ với người đó, tại sao phải treo cổ trên cái cây không đứng đắn là anh ta?”

Trong lòng Tô Mật tự nhủ, cây đẹp nhất, cao nhất và đắt nhất đã được cô đào lên, thì một Tống Thần tính là gì? Ngay cả một mớ cỏ cũng không sánh nổi, tại sao cô phải quyến luyến một mớ cỏ?

“Hơn nữa, anh...”

Ánh mắt Tô Mộc Trạch hơi tránh đi: “Hình tượng, hình tượng, muốn cười thì nghiêm túc mà cười, đừng có làm cái loại dáng dấp kỳ quặc này.”

Tô Mật bĩu môi.

“Dù em có đồng ý hòa giải, thì Tống Thần cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Tô Mộc Trạch bỗng nhiên có dự cảm không lành.

“Em đã làm cái gì?”

Tô Mật giảo hoạt.

“Em còn có thể làm gì? Em nhỏ yếu mảnh mai như vậy, bước đi còn hận không ai nâng đỡ, thì có thể làm gì với một người đàn ông to lớn như Tống Thần?”

“Nói tiếng người!”

Hả, lời này dường như đã nghe ở đâu đó?

Cảm giác quen thuộc khó hiểu lại lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Mật nghiêm trọng thở dài.

“Em cũng không nghĩ tới, Tống Thần này, ba năm không gặp, phong độ của anh ta lại xuống thấp như vậy.”

“Một người yêu quốc dân mà lại dùng sức mạnh với em.”

“Em là cô gái khuất phục trước người dùng sức mạnh sao? Hiển nhiên là không rồi. Vì vậy em đã phản kháng lại.”

“…Em, làm cái gì?” Lúc Tô Mộc Trạch nói lời này, anh có cảm giác mình không lưu loát.

“Em chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất, sợ anh ta làm ra chuyện không thể cứu vãn rồi đi ngồi tù gì gì đó, nên em đã dùng gậy điện đánh anh ta một cái, lúc anh ta uy hϊếp em, em lại giật điện anh ta một phát.”

“Đoán chừng bây giờ anh ta thấy em sẽ lập tức gϊếŧ em.”

Nhiều khả năng sẽ để lại di chứng về sau, ví dụ như nhìn thấy phụ nữ là cái gì đó liền héo xuống. Ha ha ha, xem về sau anh ta làm sao tung hoành trong bụi hoa được.

Tô Mật đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác.